Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210370

Bình chọn: 8.5.00/10/1037 lượt.

n ký của bản thân nhưng không dám, chỉ nhắm mắt làm ngơ

không thèm nghĩ nữa.

Sở làm nàng tỉnh dậy đối mặt với ánh mắt

sợ hãi chán ghét của nàng, hắn đêm qua xem ra đã hồ ngôn loạn ngữ. Đôi

mắt đen lại nhìn mặt Hữu Hi, không kiềm được hôn nhẹ nhàng vào đôi môi

như hoa của nàng. Nàng ngủ thật sâu, chắc là cả đêm không ngủ để chiếu

cố hắn, hắn có phải cũng có chút an ủi không?

Ôm nàng có cảm giác thật chân thật, yên

tĩnh, hài hòa, nhưng chưa bao lâu ngoài cửa truyền đến giọng nói bối rối làm người ta hận nghiến răng nghiến lợi.

“Vương gia, vương gia bên ngoài có người tìm”

Giọng nói vừa sợ hãi vừa bối rối, Lăng

Khiếu Dương cau mày, âm thầm mắng, đánh chết đừng làm Hữu Hi thức dậy,

nhưng hữu Hi lại tỉnh lại. Không đợi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng,

hắn đã buông nàng ra, xoay người rời khỏi giường, may giầy vào, để lại

Hữu Hi đằng sau, tức giận ra cửa, nhìn nô tài bên ngoài thất thố hô to,

phẫn nộ quát: “Sáng sớm làm gì như gọi quỷ thế, gặp quỷ sao”

Nô tài lắp bắp: “Thật.. thật… thật sự gặp quỷ rồi vương gia”

Lăng Khiếu Dương nhíu mày quát giận: “Đám vô dụng, nói rõ xem”

“Lan .. Lan phu nhân, phu nhân ở cửa, muốn gặp Vương gia”

Một câu nói đả kinh Lăng Khiếu Dương

khiến hắn không còn phản ứng. Thật là một tiếng sét giữa trời quang,

Lăng Khiếu Dương mất đi phản ứng

Lăng Khiếu Dương ngây ngốc hồi lâu, sau đó cả người mặc nội sam trắng toát đi nhanh như lưu tinh về phía cửa.

Trong lòng chất chứa hoài nghi cùng sững

sờ đúng ra hắn nên vui vì người mà hắn yêu nhất trở về. Chỉ là trong

lòng muốn lập tức đến cửa, xem cuối cùng là người hay quỷ.

Đi tới trước cửa, cánh tay hắn duỗi ra

đầy nhẹ cánh cửa sơn đỏ, đôi mắt đen từ từ nhìn rõ gương mặt đã khiến

hắn như mất đi nửa trái tim, khiến hắn nhớ nhung bao nhiêu lần. Nàng một thân áo tím ưu nhã xuất chúng, so với trước kia gầy hơn rất nhiều,

gương mặt vẫn xinh đẹp mang theo kích động, nước mắt ngập đầy nhìn hắn.

Lăng Khiếu Dương từng bước đi ra ngoài,

tới gần Dạ Lan, đôi mắt ngóng trông nàng. Da Lan, là Dạ Lan của hắn,

nàng không chết, sống sờ sờ trước mặt hắn. Hắn kiềm được vươn tay, chạm

vào mặt nàng, vẫn cảm giác mềm mại ấm áp như trước đây.

Dạ Lan nắm lấy tay Lăng Khiếu Dương, lòng bàn tay ấm áp của hắn áp vào mặt nàng, tay đưa lên vỗ về Lăng Khiếu

Dương mang theo tình yêu vô hạn, tới gần hắn rồi gắt gao ôm lấy hắn,

tiếng kêu xé gió gọi hắn: “Lăng, thiếp trở về rồi, thiếp trở về rồi”- Nàng giống như trải qua vạn ngày cực khổ, vừa nói vừa nghẹn ngào khóc nấc lên.

Lăng Khiếu Dương mất đi phản ứng, đứng

yên bất động, tùy ý để Dạ Lan ôm hắn, trái tim không hề xúc động ngược

lại còn tĩnh lặng. Dạ Lan đã chết nhưng sống lại, lại còn ôm hắn xuất

hiện trước mặt hắn.

Vì cái chết của nàng trái tim của hắn đã

tử bao nhiều lần, chảy bao nhiêu lên, cố gắng quên đi nàng cũng những

đau khổ. Vì cái chết của nàng, hắn điên cuồng hủy hoại từng người liên

quan, hắn xem chuyện nàng mất đi như một giấc mộng. Mà hôm nay, nàng

quay lại bên cạnh hắn, xuất hiện trước mắt, tại sao hắn không cảm nhận

được bất cứ niềm vui sướng nào, ngược lại còn cảm thấy trầm trọng.

Cánh tay đờ đẫn ôm lấy Dạ Lan.

Trong vương phủ như bùng nổ, Chuyện Lãnh

Dạ Lan chết đi sống lại làm cho mọi người đều bàn tán tò mò. Lúc đầu rõ

ràng đã chết bây giờ lại còn sống trở về, hai tỷ muộn họ mang trong mình cừu hận không biết sẽ thế nào đây.

Vương gia tuy trước kia yêu Lan phu nhân nhưng hiện giờ đối với Hủy phu nhân cũng rất quan tâm thật là làm khó Vương gia mà.

Bọn hạ nhân càng tò mò, Dạ Lan đã chết

làm sao mà sống lại, bọn hạ nhân cũng nghĩ như vậy, cả Lăng Khiếu Dương

và Hữu Hi cũng thế.

Lăng Khiếu Dương suy nghĩ rối tung cả

lên, đầu tiên hắn hạ lệnh cho người hầu hạ Dạ Lan tắm rửa dùng bữa, nghỉ ngơi một lát, trong lúc đó hắn muốn bản thân tỉnh táo lại.

Lúc đầu Dạ Lan chỉ vì ăn phải điểm tâm do Dạ Hủy mang đến liền bị kịch đôc mà chết trong lòng hắn. Nếu như không

phải nha hoàn nói điểm tâm do Dạ Hủy đưa tới, thì Dạ Lan chưa từng nói

mình là do hại Dạ Hủy.

Lúc hắn muốn đi tìm Dạ Hủy tính sổ, nàng lại lôi kéo hắn không cho hắn đi, cầu xin hắn lưu lại một mạng cho Dạ Hủy.

Hắn lúc đó đồng ý, nhưng nhìn thấy Dạ Lan chết đi trái tim hắn cũng lạnh băng, đau lòng khóc rống lên, sau đó

muốn giết chết Dạ Hủy. Nhưng khi vào phòng Dạ Hủy, đã phát hiện nàng

trốn đi, cuối cùng không bắt được kẻ hạ độc.

Hắn lúc ấy liền thế với trời, hắn nhất

định đem nàng trở về vì Dạ Lan mà nỗ lực hết mình. Vì thế hắn vẫn lặng

lẽ tìm kiếm, mất bao nhiêu công sức cũng tìm thấy Lãnh Dạ Hủy ác độc

kia. Sau khi hắn hành hạ nàng đến ngất đi, nàng tỉnh lại nói mình không

phải Lãnh Dạ Hủy, cũng không biết hắn, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Hắn cho rằng nàng vì muốn thoát tội, thật là một nữ nhân ngu xuẩn, nàng tưởng rằng nói vậy hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao? Không có, hắn dùng biện pháp tàn nhẫn nhất hành hạ nhục nhã nàng

vì nàng hại chết Dạ Lan.

Sau đó lại bị nàng hút lấy, khiến hắn

không thể nào ngừng tới gần nàng, rồi vì thù hận mà không tiếc tổn

thương. Nhìn nàng yêu Ho