Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210475

Bình chọn: 8.5.00/10/1047 lượt.

m chỉ ta làm Vương phi, ta sẽ thành thế này

sao. Ngươi cho rằng bà ta so với ta tốt hơn nhiều sao? Bà ta cũng vì địa vị của mình mà hại không ít người, ngay cả ngươi cũng bị bà ta lừa,

ngay cả con ngươi bà ta cũng nguyện ý hy sinh, những việc mà ta làm so

ra còn xa so với bà ta, tại sao ngươi kh ông tha cho ta, ta có thể đi xa thật xa không quấy rầy cuộc sống của ngươi, tại sao lại gả ta tên Viên

ngoại biến thái kia, tại sao???!!!!”

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương trầm xuống, đi về phía Vân San: “Ngươi nói gì? Hy sinh hài tử của ta là thế nào”- Trong lòng ngẩn ra giận dữ hét lớn: “Là ngươi là ngươi hạ độc thủ hại chết đứa con trong bụng Dạ Hủy, làm cho nàng không có con được nữa đúng không?”

VÂn San điên cuồng tười ha hả: “Đúng vậy, là ta, là ta hạ độc, tiện nhân kia dựa vào cái gì mang thai con

ngươi, ngươi muốn đứa con đó, ta sao lại để ngươi toại nguyện…”

“Là ngươi”- Tay Lăng Khiếu Dương mang theo sát khí, phẫn nộ bóp cổ Vân San: “Ta giết ngươi”

Cổ VÂn San bị bóp nhưng nàng vẫn cười, gian nan nói: “Bóp chết ta đi, được thôi, ta nói cho ngươi biết mẫu thân của ngươi cũng là đồng lõa. Bà ta biết chuyện nhưng vẫn giấu ngươi không để ngươi biết.

Ha ha. Trong khi đó ngươi lại tin lời mẫu thân ngươi nói là tự Lãnh Dạ

Hủy hại chết con mình”

Lăng Khiếu Dương nghe Vân San nói, sắc mặt hiện lên vẻ đau khổ, hai mắt trợn tròn tay dùng sức.

Vân San khổ sở, lưỡi đưa ra, nhưng vẫn cố cười: “Thế nào, bị mẫu thân ngươi tính kế hại chết cốt nhục của mình, rất đau khổ sao!!”

Đúng vậy, hắn rất đau, vết thương vừa

lành như bị xé toạt ra, mẫu thân hắn, người hắn thân nhất tín nhiệm nhất lại dung túng Vân San, lừa gạt hắn, làm cho hắn nghĩ Lãnh Dạ Hủy giết

con hắn, hắn đã dùng lời lẽ hành hạ Hữu Hi, vô tình lãnh huyết trả thù

nàng.

Hắn hận, hắn giận, thậm chí muốn trả thù

hành vi vô tình của Lãnh Dạ Hủy nhưng tất cả đều là lừa gạt, chính mẫu

thân hắn mới là kẻ bày mưu tính kế. Mẫu thân hắn biết Vân San là hung

thủ nhưng lại bao che nàng, đối với đứa con chưa sinh ra ra tay tàn nhẫn không chút sợ hãi.

Bị người thân mình lừa gạt thật sự không dễ chịu, đau khổ hối hận đang xen nhau, hắn chản nản buông tay ra.

Nếu như Vân San đáng chết, hắn còn đáng chết hàng vạn lần, Lăng Khiếu Dương lay lắt bước đi ra ngoài.

Vân san yên lặng rơi lệ, tựa vào tường.

thở gấp, oán hận nhìn Lăng Khiếu Dương đang hồn xiêu phách lạc. Sau đó

điên rồ cười to lên, mọi thứ chấm dứt rồi, không còn gì cả, có lẽ, chỉ

qua đến sáng mai cũng không còn gì…

Hắn cùng nàng cả hai đều đau khổ.

Trái tim Lăng Khiếu Dương ẩn chứa từng

vết thương nhỏ đau đớn, vẻ mặt đau khổ tựa vào tường, nghĩ tới những lời Vân San nói hắn chỉ biết hối hận đau lòng.

Xoay người, siết chặt tay nện vào tường,

liên tục, máu chảy nhưng hắn vẫn không ngừng lại, trong mắt chỉ còn lại

dòng lệ hối hận.

Vân San đạt được mục đích rồi, trái tim

hắn bị xé rách đau đến sắp chết đi. Tay quẹt lung tung lau khô nước mắt, xoay người đi về phòng Hữu Hi.

Hốc mắt ửng đỏ, trái tim như bị dao cứa.

Một người là mẫu thân, một người là biểu muội lại là hai người đả thương hắn sâu nhất.

Đi tới cửa Nghĩa Hàn Lâu nhìn thấy hai nha hoàn đứng bên ngoài, không khỏi giận dữ: “Các ngươi ở ngoài làm gì, không phải ta bảo các ngươi chăm sóc phu nhân sao?”

“Phu nhân nói người bẩn, muốn tắm, bảo đám nô tỳ ra ngoài”- Nha hoàn cẩn thận trả lời.

Lăng Khiếu Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, tay đẩy nhẹ nhưng nó đã bị khoá bên trong, hắn hô:” Lãnh Dạ Hủy mở cửa”

Nhưng không ai trả lời trong lòng quýnh lên, tay đầy máu đánh vào cánh cửa: “Lãnh Dạ Hủy mau mở cửa”

Không ai trả lời.

Lăng Khiếu Dương quýnh lên, sợ Hữu Hi tự

làm tổn thương bản thân, không chút do dự đá văng cửa phòng, then cửa

gãy làm hai, rơi xuống đất. Hắn vội vàng bước vào

Từ sau bình phong, Lăng Khiếu Dương nhìn thấy Hữu Hi, bả vai cánh tay nàng lộ ra ngoài đều bị nàng chà sát đến ửng đỏ.

Vừa nhìn thấy hắn vào, nhuyễn xoát trong tay nàng rơi xuống dục bồn, ánh mắt hồi hộp sợ hãi nhìn hắn.

Lăng Khiếu Dương trong lòng xót xa, muốn tiến lên thì Hữu Hi liền hét chói tai: “Đừng lại đây!! Ngươi tránh ra, tránh ra!”

Hắn vươn bàn tay to của mình ra muốn trấn an nàng nhưng lại cương lại giữa không trung, cuối cùng miễn cưỡng thu

tay lại, trầm giọng nói: “Đừng tự làm tổn thương minh, không có chuyện gì xảy ra hết”

Hai tay Hữu Hi bịt chặt lỗ tai, cuống quýt lắc đầu: “Ta không thích nghe, ngươi đi ra ngoài, ngươi ra ngoài”- Trong đầu nàng đều là hình ảnh 4 tên nam nhân xé quần áo nàng, bọn họ

đem nàng đặt trên bàn, dùng đôi bàn tay dơ bẩn của chúng vuốt ve cơ thể, nàng có cảm giác như hàng ngàn con vi trùng bò lên người rất kinh khủng khiến nàng chỉ muốn nôn.

Cơ thể nàng bị trói, không thể phản

kháng, chỉ có thể để mặc bọn chúng vũ nhục, xấu hổ giận dữ, than khóc,

ác mộng, tất cả chỉ là ác mông.

Hơn nữa đáng xấu hổ chính là nàng lại

nhìn thấy Lăng Khiếu Dương kịp thời đến cứu nàng, liền có cảm giác an

tâm, lúc đó nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, hoàn toàn quên mất hắn cùng

đám nam nhân kia giống nhau đều xấu xa dơ bẩn, đều thủ đ


XtGem Forum catalog