XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329065

Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.

qua loa một số chuyện, liền trở về phủ, trong lóng nóng như

lửa đốt chạy tới Nghĩa Hằng Lâu. Nhìn thấy hai nha hoàn đang sửa sang

lại giường.

“Nô tì khấu kiến vương gia”- Nha hoàn ý thức được Lăng Khiếu Dương tới liền hành lễ.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương tìm không ra Hữu Hi, nóng hô lớn: “Người đâu? Người đâu rồi?”

“Nô tì không biết, xin vương gia thứ tội”- Hai nha hoàn quét dọn quỳ trên mặt đất, bị Lăng Khiếu Dương rống lên hù dọa đến run.

“Bắt đầu từ khi nào lại hô to gọi nhỏ như vậy”- Giọng nói của Lan Quý Phi từ bên ngoài truyền đến

Lăng Khiếu Dương xoay người, nhìn Lan Quý Phi cùng Vân San, lo lắng hỏi: “Lãnh Dạ Hủy đâu? Nàng đi đâu rồi?”

“Ta làm chủ đem nàng đi rồi, Vương nhi chẳng phải đã đáp ứng rồi sao, việc nhỏ nhặt ấy để mẫu phi giúp ngươi làm là được”- Lan Quý Phi nói vẻ mặt bình tĩnh, Lăng Khiếu Dương lại nổi giận, mặt tái mét.

“Tại sao?”- Trai tim Lăng Khiếu Dương như muốn phát điên. Lúc sáng, Lãnh Dạ Hủy vẫn còn nằm bên người hắn, hắn vẫn còn có nàng trong tay. Giơ phút này lại

không thấy nàng đâu cả. “Đưa đi đâu, đưa nàng đi đâu?”- Hắn không nhịn được rít lên, chưa bao giờ đối với Lan Phi vô lễ như thế.

Lan Quý Phi lui về sau hai bước, thương tâm nói: “Vương nhi, thái độ của ngươi có ý gì, dám hét lên với mẫu phi, trong mắt ngươi còn có ta không?”

Ánh mắt Lăng Khiếu Dương cuồng loạn, lòng nóng như lửa đốt, tiến lên, ôm

lấy cánh tay Lan Quý Phi, đè lửa giận xuống, lo lắng hỏi: “Nói cho ta biết, mẫu phi đã đem nàng đi đâu? Có phải đến chỗ Hoàng Bắc Thiên? Có phải không?”

Lan Quý phi bị cơn tức giận của Lăng Khiếu Dương làm cho thương tâm. Nhìn

thấy Lăng Khiếu Dương quan tâm Lãnh Dạ Hủy như vậy, bà biết mình đã làm

đúng. Nam tử này, bị LÃnh Dạ Hủy làm cho điêu đứng, cái gì mà hận hay

không hận, đều là giả, nhìn bộ dạng cuồng loạn của hắn, vì nữ nhân đó mà hét to với bà, quả thật đáng giận. Lan Quý Phi sắc mặt trắng bệch nói: “Vì một người phụ nữ, ngay cả mẫu phi cũng vứt đi, hô to gọi nhỏ, tình mẫu tử hai mươi mấy năm, lại thua cả một tiện thiếp sao?”

“Mẫu phi!”- Lăng Khiếu Dương mềm lòng, bỏ tay xuống, không nhiều lời quanh quẩn bên Lan Phi nữa, hướng ra phía ngoài.

“Đứng lại”- Lan Quý Phi hô to. không nhịn được ho lên. “Ngươi muốn đi đâu, ngươi đáp ứng mẫu phi để nàng đi, chẳng lẽ nói không giữ lời”

Lăng Khiếu Dương dừng lại, do dự một chút, vẻ mặt xanh mét nổi giận, liếc

mắt nhìn Lan Phi, cuối cùng không nói gì, hướng ra phía ngoài bỏ đi.

“Vương nhi, đứng lại đó, khụ khụ…”- Lan Quý Phi kích động kịch liệt ho khan, Vân San vội vàng trấn an. “Di nương đừng giận kẻo hại thân thể”

Lăng Khiếu Dương sớm đã không quay đầu lại bỏ đi. Lan Quý Phi tức giận, đầu

say sẩm, bất tỉnh bên người Vân San, mọi người đều rối loạn. Lăng Khiếu

Dương cái gì cũng không quản, không để ý đến ai, chỉ duy nhất một ý niệm trong đầu, Lãnh Dạ Hủy ngươi trốn không thoát đâu ta sẽ tìm ngươi về.

Lăng Khiếu Dương cỡi ngựa chạy đi khỏi Vương phủ tới chỗ Hoàng Bắc Thiên, đá văng cửa, một mảnh an tĩnh. Sân không bóng người, trái tim hắn bị phẫn

nộ chiếm cứ, xoay ra sân, leo lên ngựa bỏ đi. Ra khỏi thành bọn họ chỉ

có duy nhất một con đường, Lăng Khiếu Dương không chút do dự dựa theo

phán đoán mà đuổi đi

Ngoài

thành vắng vẻ, gió thu thổi quan tán cây khiến những chiếc lá rơi xuống, Lăng Khiếu Dương quất mạnh roi vào ngựa tăng tốc. Chạy vội vàng, không

để ý đến xung, chỉ nhắm về phía trước. Nhưng đằng trước kia, ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ có tiếng Lăng Khiếu Dương quát mắng giục

ngựa chạy nhanh lên, cát bụi, lá cây bay lên.

“Vương gia, vương gia..!”

Ở phía sau truyền đến một âm thanh xé gió, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng vó ngữa rần rật.

Mặc kệ đoàn người phía sau gọi, Lăng Khiếu Dương tuyệt nhiên không quay

đầu lại, hướng về phía trước đuổi theo. Hắn không thể dừng lại. Nhưng

tiếng gọi đằng sau vẫn cố chấp không ngừng nghỉ la lớn.

“Vương gia, chờ một chút… thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn cho người biết”

Chuyện gì quan trọng hơn lúc này chứ, Lăng Khiếu Dương vẫn như cũ không quay đầu lại, giục ngựa chạy nhanh hơn.

“Vương gia… chẳng lẽ ngay cả tính mạng của mẫu thân mình cũng không quan tâm sao..”- Phía sau truyền đến giọng nói gấp gáp đứt quẵng.

Lăng Khiếu Dương cau mày, tay nắm chặt dây cương, nên tiếp tục đi hay dừng lại, trái tim liên tục phân làm hai chống đối nhau.

“vương gia, bệnh tình của Quý Phi đã nặng thêm, xin Vương gia hãy dừng lại”- Một tiếng la xé gió lại tiếp tục vang lên.

Lăng Khiếu Dương chua xót, cuối cùng quay đầu dừng lại, thấy Cao Mạc đang cưỡi ngựa phóng tới chỗ Lăng Khiếu Dương.

Cao Mạc hấp tấp nói: “Vương gia, Quý Phi đột nhiên ngất xỉu, bệnh tình chuyển biến xấu đi, xin vương gia hồi phủ”

Lăng Khiếu Dương ngẩn ra, cảm giác rất lo lắng, nhưng … còn Lãnh Dạ Hủy, hắn đành

phải buông tha không đuổi theo sau?. Con ngựa dưới thân Lăng Khiếu Dương dường như biết chủ nhân đang do dự cũng hề di chuyển. Đôi mắt đen của

Lăng Khiếu Dương nhìn theo hướng Hữu Hi có thể bỏ trốn, đôi mắt đen trở

nên tối tăm không nhìn thấy gì.

Cao Mạc sốt ruột đành khuyên: “Vương g