pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

iên vô tận……

———-

Trời vừa sáng, Gia Cát Tung Hoành đã tỉnh.

Kích tình đêm qua giúp hắn một đêm ngon giấc, người khó có thể ngủ

say như hắn cuối cùng phát hiện, ôm người con gái mình yêu đi vào giấc

ngủ thì ra cũng là phương pháp hiệu quả chữa bệnh mất ngủ.

Nhìn nghiêng gương mặt ngủ sâu của Trình Duy Ân, hắn nhẹ nhàng vén

mấy sợi tóc rối trên trán nàng, thật lâu không thể dời tầm mắt.

Ngay cả khi ngủ mơ nàng đều có vẻ hồn nhiên như vậy, biểu tình thả

lỏng không hề phòng bị, hoàn toàn tin cậy dựa sát vào hắn, bộ dáng nàng

an ổn vô lo nghĩ so với lúc khác còn mê người đáng yêu hơn.

Hắn cuối cùng hiểu được, yêu một người thì ra là phi lý tính như thế, một chút việc nhỏ đều có thể cảm động, mà một chút cảm động có thể làm

cho người ta trở thành người khác.

Như giờ phút này, toàn bộ trái tim hắn đều tràn đầy, chỉ vì tỉnh lại lúc sáng sớm, nàng ở ngay bên người hắn.

Cúi xuống, hắn đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên trán nàng, giúp nàng đắp lại chăn, không muốn đánh thức nàng, một mình xuống giường chỉnh

trang.

Năm phút sau, hắn thay áo sơmi kẻ kiểu thoải mái, thần thanh khí sảng đi đến trước cửa sổ, nhìn Hồng Kông bên ngoài đang thức dậy trong làn

sương mù, nghĩ ngợi chốc lát, quyết định thử liên lạc lại với Thiên Xu.

Mở máy tính, kết nối mạng, vào trang web “Bắc Cực Tinh”, hắn nhập mật mã, lập tức tiến vào khoảng không gian lập thể 3D của Bắc Đẩu Thất

Tinh.

Nhấn chuột vào hình ảnh sao Thiên Xu, màn hình tối đen, Thiên Xu vẫn không đáp lại.

Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, Thiên Xu vẫn không muốn gặp hắn sao? Vì sao? Đang trầm ngâm, có báo hiệu người khác kết nối, hắn mở cửa sổ

khác, Thiên Toàn Diêm Quýnh cũng đang trực tuyến.

“Thiên Quyền, nhiệm vụ ở Hồng Kông của ngươi thuận lợi chứ?” Gương

mặt dương cương lạnh lùng của Diêm Quýnh để sát vào màn hình, hỏi hắn.

“Vẫn ổn. Ngươi đang ở đâu?” Hắn lập tức hỏi lại.

“Ta ở Nhật Bản, chờ chút nữa sẽ đáp máy bay đến Hồng Kông, đại khái

buổi chiều sẽ đến, những người khác cũng sắp đến, ngươi không biết sao?

Thiên Xu muốn chúng ta tập hợp ở đây!” Diêm Quýnh hiển nhiên cũng không

biết Thiên Xu muốn hắn đến Hồng Kông làm gì.

“Thiên Xu không nói cho ngươi tới Hồng Kông để làm gì sao?” Hắn nhíu mày.

“Không, ngươi cũng không phải không biết, hắn thích nhất là thừa nước đục thả câu.” Diêm Quýnh hừ lạnh.

“Rốt cuộc hắn muốn làm gì?” Gia Cát Tung Hoành thì thào nói nhỏ.

“Có phải là muốn bọn ta giúp ngươi? Có điều, chuyện trên thương

trường bình thường mình ngươi có thể thu phục, sao lại muốn năm người

bọn ta tới giúp vui?”

“Có lẽ… Hắn muốn các ngươi đối phó ta……” Hắn cũng chỉ có thể suy đoán ra được kết luận như vậy.

“Đối phó ngươi? Vì sao? Ngươi làm chuyện gì sao?” Diêm Quýnh biến sắc.

“Ta? Ta không làm gì, chỉ là……” Chỉ là giống ngươi yêu phải một cô gái. Hắn than thở trong lòng.

“Này, Thiên Quyền, ngươi không sao chứ?” Diêm Quýnh có dự cảm không tốt lắm.

“Không có gì, chờ ngươi đến Hồng Kông chúng ta lại liên lạc.” Hắn nói qua màn hình, ngắt kết nối, gấp máy tính lại.

Buổi chiều Bắc Đẩu Thất Tinh sẽ lần lượt đến, tốt nhất hắn nên đưa

Trình Duy Ân về nhà trước, hắn không hy vọng nàng bị cuốn vào trong cãi

do ý kiến hắn và tổ chức bất đồng, lỡ xảy ra chuyện gì, thì mình hắn đối mặt là tốt rồi.

Đi đến bên giường, hắn khom người vỗ nhẹ tay nàng, kêu: “Dậy đi! Duy Ân.”

“Ừm……” Trình Duy Ân trở mình, tiếp tục ngủ.

“Nên dậy rồi, Trình Duy Ân tiểu thư.” Hắn buồn cười vỗ vỗ hai má nàng.

“Vâng, cháu biết rồi…… Má Trương……” Nàng vẫn nhắm mắt lẩm bẩm.

Hắn mỉm cười một trận, cúi đầu, dùng nụ hôn đánh thức con sâu ngủ là nàng.

Trình Duy Ân chỉ cảm thấy cái gì đó nóng rực bao phủ đôi môi nàng,

nàng hơi kinh ngạc, mở mắt ra, vừa nhìn thấy Gia Cát Tung Hoành, kinh

hoảng lập tức hóa thành lòng tràn đầy vui vẻ bất ngờ.

“Chào buổi sáng.” Hắn ngẩng đầu, lấy tay vuốt mái tóc hỗn độn của nàng, trong mắt lộ vẻ ôn nhu làm người ta rung động.

“Chào buổi sáng……” Nàng áy náy nhìn hắn, lúc sáng sớm hắn xem ra càng thêm tuấn dật nhã nhặn, làm người ta tim đập thình thịch.

“Rời giường đi! Anh đưa em về nhà, em một đêm chưa về, em trai em nhất định sẽ lo lắng.” Hắn mỉm cười.

“A! Nguy rồi…… A!” Vừa nghe hắn nhắc, nàng mới nghĩ đến chính mình

ngủ ở ngoài một đêm, hoang mang rối loạn gấp gáp ngồi dậy, nhưng vừa

ngồi dậy nàng lại phát hiện trên người không có mảnh vải nào, lại hô nhỏ một tiếng, nắm chăn bao lấy thân, mặt lập tức toàn màu đỏ.

Hắn nhìn nàng, cười thở dài: “Đừng che, anh đã thấy hết rồi.”

“Đừng nói nữa!” Nàng thẹn thùng liếc hắn một cái.

“Sao phải không nói? Em cực kỳ xinh đẹp!” Hắn thâm tình nói.

“Thật sao?” Nhiệt độ trên mặt nàng càng lúc càng tăng.

“Thật……” Hắn một tay ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ nàng phát ra.

Nàng ôm lại hắn, hạnh phúc nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác phong phú và an toàn trong vòng tay hắn.

Nàng không cần danh lợi phú quý, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn đầu

tiên khi mở mắt ra mỗi sáng, nàng đã là cô gái hạnh phúc nhất trên thế

giới.

Hai người hôn nhau một lát, hắn lại hôn lên tóc nàng, mới nói: “Đi

rửa mặt