XtGem Forum catalog
Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

Không sao, để tôi xem hết giấy tờ rồi tính.” Trước khi biết rõ mục đích của Thiên Xu, hắn sao có thể ngủ yên?

“Mỗi lần nhận nhiệm vụ anh đều ra sức như vậy sao?” Nàng nhìn hắn.

“Đúng vậy.”

“Anh làm việc như thế này bao lâu rồi?” Nàng lại hỏi.

Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười.

Nàng nhớ ra nguyên tắc không tiết lộ chuyện của hắn, thấy có lỗi cắn

cắn môi dưới. “Xin lỗi, tôi quên mất là không nên hỏi đông hỏi tây.” Hắn cười gật gật đầu, lẳng lặng lên xe nàng.

Khởi động xe, nàng lái tới nơi quảng trường náo nhiệt, ngay từ đầu,

không khí xa lạ làm cho hai người lâm vào trầm mặc, Gia Cát Tung Hoành

trong nhã nhặn mang lạnh lùng, nàng nhất thời cũng không biết tán gẫu

với hắn về cái gì, hơn nữa hắn là một bộ biểu tình không muốn nói

chuyện, nàng đành phải ngậm chặt miệng, im lặng lái xe, vào một nhà hàng cao cấp.

Rượu ngon món ngon, dễ dàng thả lỏng cảnh giác, có điều hắn luôn soi mói và khắc chế với đồ ăn (anh bị kén ăn), bởi vậy chỉ lướt qua mỗi món một chút, nhưng nhìn Trình Duy Ân không hề giữ ý khi ăn, thật làm người ta mỉm cười.

Cả một ngày làm việc chưa ăn, Trình Duy Ân rất đói bụng, tuy không

phải ăn như hổ đói, nhưng nàng cứ một miếng lại một miếng ăn sạch quang

toàn bộ thức ăn trên bàn, hoàn toàn không hiểu nguyên tắc cơ bản là lợi

dụng bữa cơm bàn chuyện làm ăn trên thương trường.

Kiên nhẫn và hứng thú chờ nàng ăn xong, hắn mới phì cười không nhịn

được nói: “Nhìn bộ dạng cô khi ăn, giống như tất cả các món ấy đều ngon

lắm thì phải.”

Trình Duy Ân ngẩn ra, ảo não phát hiện bản thân đang ăn bạt mạng,

trên mặt lập tức đầy vẻ có lỗi, lúng ta lúng túng nói: “Thật xin lỗi……

Tôi rất đói……”

“Không sao, nhìn cô ăn như vậy sẽ làm người ta thèm ăn hơn.” Hắn

không để ý chút nào, dù sao một cô gái có thể ăn như vậy trước mặt nam

giới thật sự hiếm thấy.

“Nhưng anh ăn ít quá, không hợp khẩu vị sao?” Nàng bưng chén rượu lên uống, nhịn không được lại nhìn hắn một cái, người này thủy chung không

nóng không lạnh, luôn luôn bình tĩnh, hắn thực nhã nhặn tuấn dật, nhưng

cả người như bị một bức tường vây quanh, ngay cả lúc ăn cơm cũng không

lộ ra chút sơ hở.

“Không, tôi không đói.” Hắn giải thích.

“Ách…… Hay là tôi làm cho anh mất hết khẩu vị?” Nàng mẫn cảm nhíu mày, hai mắt trợn to.

Một trận ý cười không kịp ngăn cản liền hiện ra trên miệng hắn.

“Đương nhiên không phải.” Hắn mỉm cười, lại một lần nữa để Trình Duy

Ân thấy được nụ cười thực sự của mình. Hắn phát hiện, sự thẳng thắn của

nàng khó làm người ta giữ được khoảng cách với nàng, và cũng rất khó giữ được cảnh giác với nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn tươi cười, có chút ngây ngốc……

Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười có sinh mệnh, có độ ấm, khi cười lên hắn thật…mê người!

Nàng kích động đến mức thở mạnh, ngực phập phồng, rồi lại cười sáng lạn.

“Vậy là tốt rồi, tôi tưởng tôi làm anh ngán ăn, thế là đã mắc tội lớn.” Nàng tự giễu nói.

“Cô tuyệt đối không làm cho đàn ông chán ghét.” Hắn nhìn nàng, lần đầu lưu lại ánh mắt chăm chú trên mặt nàng.

Nàng không phải cô gái quá đẹp, nhưng điều thật sự làm cho người ta chú ý tới nàng, là khí chất của nàng.

Tuy là một thiên kim tiểu thư, nhưng nàng có khí chất trong sáng đáng yêu như cô gái nhỏ nhà hàng xóm, không làm người ta thấy áp lực, nụ

cười tươi trong sáng ấm áp khiến nàng có vẻ độc đáo mà ý nhị, ở cùng

nàng chỉ cảm thấy thoải mái, giống như ở trước mặt nàng có thể dỡ xuống

lớp vỏ bọc bên ngoài, yên tâm để nàng an ủi tâm hồn……

Nàng có chút kinh ngạc, không đoán được hắn cũng có thể khen người

ta, tim đập mạnh, hơi không thoải mái cúi đầu, vén chút tóc lòa xòa ra

sau vành tai.

“Thật không? Cũng không chắc, em trai tôi thường nói đàn ông đều bị

bộ dáng tôi dọa chạy hết……” Động tác ngượng ngùng của nàng hấp dẫn hắn,

mắt hắn không thể di chuyển khỏi gương mặt hơi hồng của nàng, mấy sợi

tóc không an phận lòa xòa, ngoài ý muốn làm nàng thêm phần quyến rũ.

Quyến rũ……

Thật kỳ quái, trong cái đầu tràn ngập con số, quyền lực, kế sách công kích của hắn làm sao có thể xuất hiện từ ngữ này? Người trong mắt hắn

chỉ phân ra loại bạn hoặc thù, chẳng phân biệt nam nữ, hai mươi tám năm

qua, phụ nữ chưa bao giờ có thể ảnh hưởng tới hắn, hắn cũng ít chú ý các đặc điểm của họ, Khai Dương Đoàn Duẫn Phi còn bởi vậy giễu cợt hắn là

người không có nhiệt tình “khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo”!

Đúng vậy, hắn không nhiệt tình, bởi vì nhiệt tình chỉ có thể làm năng lượng cho người ta, cũng không thể cho người ta trí tuệ, nhiệt tình

nhiều càng làm đầu óc mê muội, phán đoán sai lầm, gây nên hậu quả khó

lường, cho nên hắn không phóng túng cảm xúc bản thân, cũng không để việc gì ảnh hưởng vui buồn yêu ghét, trải qua hơn mười năm sau thời gian bị

nghiên cứu thống khổ, hắn đã sớm quyết định, ngoại trừ chính hắn, không

ai có thể khống chế hắn, tất cả đều phải do hắn quyết định, bao gồm hơi

thở, nhịp tim, cùng sống chết của bản thân.

Nhưng giờ phút này nhìn Trình Duy Ân, bỗng nhiên hắn có loại cảm giác vi diệu, trong cơ thể hắn như có cái gì đang nhảy lên……

Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn vừa vặn chạm vào án