Old school Easter eggs.
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321894

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.



Không ăn không ngủ, tìm kiếm khắp mọi

nơi, dường như có một sức mạnh nào đó dẫn đường, y lần hết nửa Thiên Sơn mới tìm thấy nàng trong một hố tuyết. Lúc ấy nàng nửa ngồi dưới đất,

tuyết che lấp thân mình.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy

người đến, ánh mắt luôn lãnh đạm kia có chút hoảng hốt, như sợ bị ảo

giác. Khi đó, Tàng Ca mới cảm thấy lạnh, khí hậu của Thiên Sơn quả là

băng giá. Y từ từ đi tới. Nàng kéo kéo áo khoác lông cừu trên người

mình, tiếp tục cúi đầu, dùng tuyết chà lên bàn chân của Thần Phù. Hình

như chân của nó bị thương nặng, máu nhiễm đỏ cả lớp tuyết dưới chân.

“Chàng đến làm gì?” Không có kích động, không có vui sướng, không có tình cảm.

Thế là Tàng Ca cũng ngẩn ra. Đúng vậy, y

đến đây làm gì chứ? Chỉ vì một tin tức không chắc chắn, sao lòng lại

nóng như lửa đốt thế này? Hơn nữa một người như nàng… y nhìn cô gái đang chăm chú cúi đầu làm ấm chân ngựa, sao lại có chuyện gì được?

“Ta không sao, có điều Thần Phù không

chịu nổi cái lạnh của nơi này. Thích Thiện đại sư tới làm anh hùng cứu

ngựa đẹp sao? Mỹ nhân thì không cần người cứu, nếu đại sư thật sự có

lòng thì giúp ta dắt con ngựa phiền phức này xuống núi là được.”

Trong lời của nàng quả thực như không có

gì, cho nên Tàng Ca dắt Thần Phù rời khỏi Thiên Sơn. Những lời đồn đãi

ầm trời ấy, cuối cùng biến mất khi đối mặt với sự thật.

Lãnh Phi Nhan nhìn bóng y khuất dần trong tuyết, đến khi không thấy được nữa mới từ từ lật tấm áo choàng ra, nơi

đó máu đã nhuộm đỏ cả người.

Nàng chơi trò trốn tìm với mười hai nhóm

người của hai phái chính tà suốt hai mươi ngày, không ai biết rốt cuộc

nàng làm sao mà sống được. Khi Vu Chung mang người đến, những kẻ vây

trên núi lập tức tan tác như chim thú. Lúc Vu Chung tìm được nàng trong

đống tuyết, nàng vẫn tóc dài phất phơ, tay áo tung bay, thần sắc như lúc mới gặp.

Giờ khắc ấy, tất cả đều cảm thấy người

này đúng là đáng để kính sợ, chỉ có Vu Chung thở dài. Tại sao nàng cứ

phải tự gánh vác hết tất cả mọi chuyện…

Lãnh Phi Nhan an phận được một tháng, Vu

Chung quản lý mọi chuyện trong Yến Lâu. Lúc nàng vào lại Thiếu Lâm Tự là buổi chiều, ánh mặt trời rất chói chang. Khi ấy, Tàng Ca đang đánh cờ

với Tế Huyền đại sư trong hành lang, nhìn thấy nàng cũng làm như không,

nhưng như là phản xạ, không biết sao lại đứng dậy pha bình trà mới.

Lãnh Phi Nhan bưng chén trà bằng trúc

ngửi hương trà lan tỏa, không hứng thú gì nhìn hai người đánh cờ. Buổi

chiều chậm trãi trôi qua. Yến Lâu đưa thư bồ câu đến thiền viện tìm

nàng, nàng vừa liếc sơ qua liền đứng dậy, cũng không chào hỏi mà đi

luôn.

Trong tà phái tung hết tin này đến tin

khác: Vị Thủy Môn, Tứ Ương Bang lần lượt bị tiêu diệt. Mọi người đều

kinh hãi. Mấy bang phái này đều là những kẻ đã mai phục nàng trên Thiên

Sơn.

Vì thế Ẩm Thiên Hành cũng nhận được vô số lời xin giúp đỡ, Thiên Đạo Minh bắt đầu lo trước tính sau. Nhất thời,

giang hồ lại nổi sóng, có vẻ như sắp có gió giục mây vần.

Sứ giả của Viêm Triều lại chọn ngay lúc

này mà đi sứ sang Vưu Quốc. Lãnh Phi Nhan lặng lẽ nhìn nét chữ mạnh mẽ

của người kia: giết sứ giả Lí Nho Hoài của Viêm Triều.

Tại sao? Muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước?

Nhưng nàng là một sát thủ, sát thủ chỉ hỏi làm cái gì. Tại sao, tại sao, tại sao? Thế giới này làm gì có nhiều lí do đến thế!

Lãnh Phi Nhan mang người cướp được Lí Nho Hoài ngay trong lãnh thổ Vưu Quốc. Người của Vưu Quốc lo lắng, sợ xảy

ra chuyện gì nên phái rất nhiều người hộ tống dọc đường. Nhưng người của triều đình làm sao bì được với những sát thủ không màng tính mệnh,

huống chi Lãnh Phi Nhan đích thân ra tay?

Có lẽ đến chết sứ giả ngồi trong xe cũng không biết tại sao vua nước mình lại muốn giết mình.

Người thì còn sống, nhưng phải nằm mà về, cuối cùng Viêm Triều cũng có lí do, danh chính ngôn thuận phát binh tấn công Vưu Quốc, chiến tranh lại được khơi lên.

Thật buồn cười, hung khí rõ ràng là Phi

yến khấu mà người người trong võ lâm Trung Nguyên đều biết, nhưng cuối

cùng lại buộc tội Vưu Quốc.

Vương Nam tướng quân của Viêm Triều dẫn

ba mươi vạn quân thảo phạt Vưu Quốc, đánh suốt một năm thì giành thắng

lợi. Từ đó, một cuộc tàn sát hàng loạt trong kinh đô của Vưu Quốc, hoàng tộc của Vưu Quốc không một người may mắn sống sót.

Cuộc chiến này hy sinh gần mười vạn người. Cuối cùng, cảnh máu me ấy triệt để đóng Yến Lâu lên cây cột tội ác của lịch sử.

Rốt cuộc thì võ lâm cũng tìm được tội ác

khiến người ta căm phẫn sôi máu của Yến Lâu. Mà tổ chức ngày càng bành

trướng này đúng là đã trở thành một mối họa lớn. Cho nên, trong âm thầm, bắt đầu có ý định liên minh với nhau, các môn phái bắt đầu bỏ qua những thành kiến ngày xưa, chuyên tâm huấn luyện đệ tử, lấy trừ bỏ Yến Lâu,

thay trời hành đạo là mục tiêu vĩ đại của mình.

Lãnh Phi Nhan, lập tức trở thành kẻ thù chung của toàn võ lâm.

Đêm, trời mưa đến tối trời tối đất.

Một bóng người gấp rút gõ cánh cửa đang

đóng của nhà Phật. Mọi người ra mở cửa, nhìn thấy một người toàn thân

ướt đẫm, tay bế một đứa bé khoảng sáu tuổi, gắng gượng nói vài câu rằng