
Tàng Kiếm sơn trang?”
Tàng Ca ngẩn ra một hồi, sau đó chắp tay: “Ngôn Ngôn cô nương, Tàng Ca đắc tội!”
Hai người đi chung một ngựa, tay Tàng Ca
hơi ôm Lãnh Phi Nhan, điều khiển dây cương. Do sự xốc nảy của ngựa, có
đôi khi hai người va chạm vào nhau, nhưng Tàng Ca vẫn luôn giữ phép tắc, không hề có chút quá giới hạn.
Lãnh Phi Nhan cũng không nói chuyện. Gió lướt qua người, mang theo hương vị của ánh dương.
Lãnh Phi Nhan ở lại Tàng Kiếm sơn trang,
Tàng Ca phái hai tỳ nữ Mai Hương, Lan U đến chăm sóc nàng. Lãnh Phi Nhan cũng không nói thật ra mình không cần người khác chăm sóc.
Thỉnh thoảng y sẽ đến thăm nàng, mang
theo những vật trang sức xinh xắn. Đôi khi nàng ngồi trước gương, nhận
lấy chiếc trâm từ tay y, cười nói: cài giúp ta, được không? Y liền vuốt
mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng cài trâm vào, sau đó thất thần cả buổi.
Lãnh Phi Nhan đi ngang qua núi giả um
tùm, sau núi có vài tỳ nữ đang nói nhỏ: “Nghiên Nghiên, cô có phát hiện
gần đây thiếu trang chủ ít ra ngoài hẳn không?”
“Ha ha, cái này thì cô không hiểu rồi. Cô nhìn thiếu trang chủ ngày ngày thu thập những thứ con gái thích mà xem, trước đây có bao giờ cậu ấy liếc mấy thứ này một cái không?”
“Ha, đúng à, từ sau khi Ngôn Ngôn tiểu
thư đến đây, thiếu trang chủ thay đổi rất nhiều. Cô nói xem có phải cậu
ấy thích Ngôn Ngôn tiểu thư không?”
“Nói thừa, Ngôn Ngôn tiểu thư đẹp như tiên trên trời, thiếu trang chủ không thích cô ấy, chả lẽ thích cô sao?”
“Được lắm, con nhỏ này, dám cười tôi…” Sau đó là một tràng vui đùa ầm ĩ.
———-
Ban đêm, Tàng Kiếm sơn trang
Lãnh Phi Nhan ngồi trong cửa sổ. Trong
chớp mắt, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng, tức khắc quỳ xuống,
tay phải đặt trước ngực, hành lễ: “Lâu chủ!”
“Thế nào rồi?”
“Đã hoàn thành nhiệm vụ. Các chủ Tiêu
Trường Anh của Thính Thủy Các bị giết trên đường trốn chạy. Yến Lâu của
chúng ta chết ba người, trọng thương một người, bốn người bị thương
nhẹ.”
“Về chỗ hữu sứ báo cáo nhiệm vụ đi!”
“Thuộc hạ đã lệnh cho Hàn Thiết Y về rồi!”
Lãnh Phi Nhan khẽ gật đầu. Người dưới đất đứng dậy, thành thạo cởi dây lưng cho nàng, đến khi chỉ còn lại áo lót, hắn chần chừ mà nhìn Lãnh Phi Nhan, sau đó từ từ cởi đai lưng màu đen
của mình. Lãnh Phi Nhan bỗng giữ tay hắn lại, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Hắn lẳng lặng mặc nàng ôm lấy, ngoan như một con thú cưng.
Một lúc sau, Lãnh Phi Nhan cúi đầu hôn khẽ lên má hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng không thể kháng lại: “Về đi!”
Trong mắt hắc y nhân bỗng lóe lên gì đó, cúi đầu dạ một tiếng, sau đó quay người lẫn vào bóng đêm.
Nếu có người nhìn thấy tình cảnh này, nhất định kinh hãi chết mất.
Hắc y nhân đó chính là Thất Dạ – một sát thủ của Yến Lâu. Giang hồ đồn rằng Thất Dạ đã ra tay thì quyết không có người còn sống.
Còn Yến Lâu, là tổ chức sát thủ duy nhất
của Viêm triều có khả năng chống lại Nhật Nguyệt thần giáo. Nghe đồn bên trong cao thủ nhiều vô số kể, chủ yếu tham gia ám sát, bắt cóc, bức
cung, bảo tiêu… tất cả những giao dịch có thể dùng vũ lực để giải quyết.
Về phần Lãnh Phi Nhan, đó là một đại ma
đầu khiến giang hồ nghe thôi đã mất vía. Rất ít người từng thấy diện mạo thực của nàng ta, bởi vì những người thấy qua đều không thể nói được
nữa.
Trên tấm bảng xếp hạng sát thủ mỗi năm đều có chú thích thế này: “Tên trên bảng này không bao gồm Lãnh Phi Nhan!”
Nàng ta có một sở thích làm người ta khó
hiểu: thích dùng dây tơ đỏ giết chết mỹ nam, nhìn con mồi nhận hết đau
đớn, từ từ chết đi dưới tay mình.
Danh môn chính phái từng vài lần tiến
hành tấn công một cách quy mô vào sào huyệt Yến Lâu nhưng đều không công mà về. Ngược lại chọc giận Lãnh Phi Nhan, trong lúc phẫn nộ đã giết
chết chưởng môn của vài môn phái. Từ đó không ai dám ra mặt nữa.
Nếu nói Đông Phương Bất Bại là thần, vậy
thì Lãnh Phi Nhan chính là ma. Giang hồ đánh giá về Lãnh Phi Nhan, chỉ
có mấy chữ: nữ ma đầu, giết người không chớp mắt, trẻ con cũng không
tha.
Lãnh Phi Nhan nằm xuống giường, đầu gối
lên hai tay, nhìn ra màn đêm đã hơi chuyển sang lam ngoài cửa sổ. Yêu
đương một lần xem – nàng chợt nghĩ.
Tàng Ca đến rất sớm, khi ấy Lãnh Phi Nhan vừa dùng xong bữa sáng. Y đứng sau lưng nàng rất lâu mới nhẹ nhàng nói: “Ngôn Ngôn, ta phải ra ngoài vài ngày, sẽ nhanh chóng trở về, nàng hãy
chăm sóc tốt bản thân mình nhé!”
Lãnh Phi Nhan xoay đầu nhìn y: “Chuyện gì vậy?”
Y cười rất sáng sủa, như ánh dương mùa
hạ, dịu dàng nói: “Thính Thủy Các bị diệt môn, các đồng đạo đến xem có
giúp được chút gì hay không.”
Lãnh Phi Nhan cười rất sáng lạn, nhảy lên nói: “Tàng đại ca, ta đi với chàng nhé!”
Tàng Ca hơi khó xử mà nhìn nàng: “Nhưng đi đường ngựa xe mệt nhọc, nàng…”
Lãnh Phi Nhan ôm lấy cánh tay y, cười duyên: “Tàng đại ca sẽ chăm sóc ta, không phải sao?”
Tàng Ca giỏi dùng kiếm, cánh tay và cơ
bắp rất săn chắc. Lúc này cánh tay bị Lãnh Phi Nhan ôm lấy, cảm giác mềm mại vô cùng, làm một thiếu hiệp luôn đứng đắn trang nghiêm cũng phải đỏ mặt, lời từ chối cũng không thể thốt ra được. Y nhẹ giọng nói: “Đi xếp
đồ đạc đi, ta chờ nàng.”
Lãnh Phi Nhan nhanh ch