
chướng ngại, bước lên đỉnh cao nhất, để không ai có thể xúc phạm đến chàng.”
"Y Hoàng, nàng nghĩ như thế ta đã rất cao
hứng,” Phượng Trữ Lan hơi cúi đầu, mỉm cười: “Nhưng ta không thích đứng ở nơi cao đó, rất lạnh, thực sự rất lạnh.”
"Có ta và Kỳ Hàn
đứng với chàng, chàng còn lạnh sao?” Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn:
“Bất luận chàng trở thành thế nào —— vương giả tự cao tự đại ngông
cuồng, hay là một kẻ vô danh tiểu tốt, ta và Kỳ Hàn luôn ở bên cạnh
chàng, như vậy… Chàng còn lạnh sao?”
"Không lạnh," Phượng
Trữ Lan cười vô tư, ôm Long Y Hoàng vào lòng: “Y Hoàng, thực ra ta chỉ
cần có nàng là đủ rồi… Thực sự, có nàng, còn có Kỳ Hàn, ta đã không còn
đòi hỏi gì thêm.”
Cảm giác được Phượng Trữ Lan ôm rất là
thích, nhưng Long Y Hoàng lo lắng Kỳ Hàn đang nằm trong lòng nàng sẽ bị
đè bẹp đang chuẩn bị lên tiếng thì tiếng Long Diệp Vũ bên cạnh truyền
đến.
"Hừ hừ!" Long Diệp Vũ cố sức hắng cổ, tay đặt sau lưng, như bị đắm chìm vào trong mật ngọt ấm áp của hai người, hai mắt sáng
rực như cú đêm.
Long Y Hoàng nhìn hắn, bất giác lườm: “Ca..” Huynh có thể đừng sát phong cảnh thế này được không…
Long Diệp Vũ nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười, không chút e dè
trực tiếp cho tay vào giữa hai người: “Y Hoàng… Ta muốn ôm Kỳ Hàn.”
"Muốn ôm Kỳ Hàn nói sớm..." Long Y Hoàng nói thầm, đưa con cho hắn.
Long Diệp Vũ thoải mái đỡ lấy, ôm Kỳ Hàn đi về hướng khác.
Phượng Trữ Lan không biết làm thế nào lắc đầu cười khổ, vừa thấy Long Diệp Vũ
đã đi xa, lại tiến đến bên cạnh Long Y Hoàng: "Y Hoàng, ca ca nàng hình
như tâm trạng không vui lắm."
"Hắn sao, tính cách rất cổ quái, thường xuyên thất thường," Long Y Hoàng nhún nhún vai: "Ta đã quen..."
Long Y Hoàng nói xong, Phượng Trữ Lan cũng không nói tiếp, im lặng đứng bên
cạnh nàng rất lâu, nàng nhịn không được ngoảng đầu nhìn hắn: "Chàng sao
thế?"
Phượng Trữ Lan vẫn cứ cười cười nhìn nàng, ánh mắt lóe ra tia sáng quỷ dị, Long Y Hoàng bị hắn nhìn lông tơ dựng đứng, Phượng
Trữ Lan bèn cúi đầu sát bên tai nàng, giả vờ thần bí nói: “Y Hoàng, đêm
nay chúng ta…” Phượng Trữ Lan còn chưa nói đến nửa câu thì tư thế ái
muội này làm cả người Long Y Hoàng nóng lên.
"Y Hoàng!"
Không biết Long Diệp Vũ đã bay đi đâu nháy mắt hiện thân, ôm Kỳ Hàn cười hì hì chen giữa hai người, không những cắt lời mà còn phá hỏng bầu
không khí.
Phượng Trữ Lan nuốt lại lời đang muốn nói vào,
Long Y Hoàng liếc mắt nhìn Long Diệp Vũ xuất hiện như tia chớp, cả người như bị xô nước đá dội lên, ngọc lửa mới vừa bốc cháy thì đông thành
băng, mặc kệ gương mặt đỏ rực chưa biến mất nàng im lặng xoay người lấy
tay áo che mặt, khóc ròng trong lòng.
Thật lâu sau, Long Y Hoàng mới quay người lại, miễn cưỡng cười vui: "Đại ca thân mến, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo?"
Long Diệp Vũ hưng phấn đến mức nói rất vội: “Ta quên hỏi muội, nếu Kỳ Hàn đói bụng thì sao? Nó ăn gì?”
Long Y Hoàng vô lực thoáng nhìn đôi mắt to trong veo của Kỳ Hàn, thở dài
nói: “Trẻ nhỏ có thể ăn được gì? Nó đói bụng sẽ có nhũ mẫu cho nó ăn.”
"Nếu nó khóc ta dỗ nó như thế nào? Ngộ nhỡ nó đái dầm thì sao? Ta nên làm
gì?” Đột nhiên Long Diệp Vũ rất chuyên tâm học hỏi.
Lúc này không chỉ có Long Y Hoàng không cười nổi mà ngay cả Kỳ Hàn cũng không cười được nữa.
"Kỳ Hàn ngoan thế này, nó có khóc sao,” Long Y Hoàng thở dài liên tục: “Nó
đái dầm sao? Ca ca à, huynh không có việc gì làm nên muốn kiếm chuyện
đúng không?”
"Không hề!" Long Diệp Vũ cười to nói.
Long Y Hoàng tiếp tục xoay người khóc rống.
Bất đắc dĩ, Long Y Hoàng đành phải kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho Long
Diệp Vũ, ai ngờ sau khi Long Diệp Vũ nghe xong vẫn thấy chưa đủ, sau
cùng lại nổi lên hứng thú hô to gọi nhỏ kêu Long Y Hoàng dẫn hắn đi ngao du đế đô, Long Y Hoàng nói hết lời cũng không ngăn được ý tưởng trong
đầu Long Diệp Vũ, cuối cùng đành phải dẫn hắn đi dạo một vòng ở đế đô,
tới hoàng hôn mới hồi phủ Thái tử, vẻ mặt Long Diệp Vũ dường như rất
thỏa mãn, còn Long Y Hoàng lại mệt đến mức rã rời.
Long Diệp Vũ còn nói muốn Long Y Hoàng đến phòng hắn đánh cờ, Long Y Hoàng vừa
nghe suýt nữa té xỉu, dùng sức lực cuối cùng vào về phòng, cách xa Long
Diệp Vũ.
Lúc Long Y Hoàng bị Long Diệp Vũ kéo đi thì Phượng Trữ Lan ở lại trong phòng, nói hay hơn là trông nom Kỳ Hàn.
Mưu đồ của Long Diệp Vũ không cần nói ai cũng đoán được.
Kỳ Hàn thấy mẹ đã về thì mếu muốn mẹ ôm, Long Y Hoàng ngồi xuống giường ôm con, Phượng Trữ Lan thấy nàng rất mệt mõi cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp phái thị nữ chuẩn bị nước tắm, Long Y Hoàng vừa nghe thì cảm
động muốn khóc, quăng Kỳ Hàn xuống giường ôm lấy Phượng Trữ Lan, quả
thật hắn rất hiểu nàng.
Thị nữ đưa nước vào rất nhanh, Long Y Hoàng phi đến phía sau bình phong, sau đó là tiếng nước vang lên.
Phượng Trữ Lan chỉ lắc đầu cười cười, sai thị nữa ẵm Kỳ Hàn ra ngoài nghỉ ngơi trước khi Long Y Hoàng đi ra.
Vài khắc sau, Kỳ Hàn đã nằm trong nôi ngủ say sưa, mà tiếng nước sau bình
phong cũng nhỏ dần, Phượng Trữ Lan cầm áo đợi một hồi cũng không thấy
Long Y Hoàng đi ra, sợ nàng xảy ra chuyện gì vội đi vào.