loạn đưa thẳng đến Bình Tâm điện.
Đã lâu chưa tới Bình Tâm điện, lãnh cũng này càng thêm vắng vẻ khủng bố, bóng đêm bao trùm như hơi quỷ quấn quanh.
Thị vệ đi theo đều giơ bó đuốc lên cao, nhưng vẫn không xua tan được nỗi sợ của cung nữ, ai cũng rụt cổ thì thầm với nhau vài câu gì đó.
Long Y Hoàng biết, bọn họ đang bàn luận chuyện ở Bình Tâm điện, ít nhất cũng nên trao đổi một chút về sự kiện quỷ hoành hành trong Bình Tâm điện
chứ.
Đại môn Bình Tâm điện được đẩy ra, không khí ẩm thấp
lạnh lẽo từ trong cung điện thổi tới, âm u, còn có cả tiếng vang rùng
rợn.
Long Y Hoàng mãi không quên hai tháng mình từng ở đây, luôn nhìn thấy nữ quỷ lượn qua lượn lại.
Nàng không tin trên đời này có quỷ, nhưng có nhiều thứ không có cách nào giải thích rõ.
Nếu, có nữ quỷ cũng có thể là mẫu thân Phượng Ly Uyên, kẻ thù truyền kiếp của hoàng hậu.
Phượng Trữ Lan không biết đã đứng sau lưng Long Y Hoàng đang thất thần tự lúc nào, tay đặt lên vai nàng: "Y Hoàng?"
Long Y Hoàng hoàn hồn: “Không sao, không có gì… Đúng rồi, đưa đuốc cho ta.”
Nói xong, nàng vội vàng lấy bó đuốc trong tay tên thị vệ, đi vào Bình
Tâm điện.
Phượng Trữ Lan biết với nàng mà nói thì Bình Tâm điện là một ác mộng, nên không dám chậm trễ vội đuổi theo nàng..
Đối với bố cục bên trong Bình Tâm điện, Long Y Hoàng khá hiểu rõ, đèn được
thắp lên rất nhanh, ánh lửa lập lòe phủ khắp điện, Bình Tâm điện càn
tăng thêm quỷ dị.
Long Y Hoàng hình như nhớ tới quãng thời
gian khó khăn lúc ở đây, thơi dài, cảm thán: “Không nghĩ tới, ta lại tới nơi này… Dù đến vì nguyên nhân khác nhau nhưng một khi tới đây, lúc nào cũng cảm thấy một cỗ oán khí nồng nặc.
"Y Hoàng, đừng nghĩ nhiều." Phượng Trữ Lan bước đến sau lưng nàng, khẽ ôm nàng, truyền hơi ấm cho nàng.
"Không có gì, giờ ta đã không sao rồi, dù sao ta chỉ đến đưa mẫu hậu tới đây,
không tính ở lại đây lâu, chúng ta còn phải đi về mà, không phải sao?”
Long Y Hoàng thản nhiên cười, thấy cung nữ thị vệ sắp đẩy xe hoàng hậu
vào, nàng đi tới trước mặt hoàng hậu, nửa quỳ, tay đặt lên bàn tay lạnh
băng của hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, Y Hoàng vì lo cho bệnh của ngài nên
đành phải mạo phạm ngài, Bình Tâm điện này là nơi tốt nhất để dưỡng
bệnh, ngài cũng sẽ không trách nhi thần đúng không?”
Hoàng
hậu hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm của ngày xưa, xiêm y đơn giản, ngồi ngây ra như phỗng, đôi mắt nửa khép, cả người không động đậy.
Long Y Hoàng mỉm cười, thả tay hoàng hậu ra, đứng lên, vỗ tay ra hiệu:
“Người đâu, đưa ngọc thể hoàng hậu vào giường bên trong, nhớ mỗi ngày
phái người đến chăm sóc cẩn thận, chăm sóc thật cẩn thận, để ngài ấy sớm ngày bình phục.”
Hai cung nữ bước tới, cúi đầu đẩy xe vào trong điện.
Tất cả đều rơi vào yên lặng.
Long Y Hoàng nhắm mắt lại, tâm trạng trống rỗng: “Trữ Lan, chàng có trách ta không? Bà ấy… là mẫu thân của chàng.”
"Ta không trách nàng, trước đây bà vì quyền thế cũng đẩy ta đến biệt viện,
mặc kệ ta sống chết ra sao.” Giọng Phượng Trữ Lan ấm áp truyền đến, lúc
này Long Y Hoàng mới yên tâm.
Sau khi hai cung nữ trở ra,
Long Y Hoàng đi vào nhìn hoàng hậu đã an an phận phận nằm trên giường,
lúc này mới quay lại nói: “Chúng ta đi thôi, để mẫu hậu nghỉ ngơi, đừng
quấy rầy người.”
Lời vừa nói ra, mọi người cũng không nguyện ý ở lại lâu, rảo bước rời khỏi Bình Tâm điện, đứng ngoài điện chờ lệnh.
Phượng Trữ Lan bước đến ôm eo nàng, cười nói: "Đi thôi."
Long Y Hoàng liếc hắn: "Ừm."
Trước khi rời khỏi Bình Tâm điện, Long Y Hoàng ngoảnh đầu nhìn thoáng lên xà
nhà, trên xà nhà bóng trắng mơ hồ lay động, dường như Long Y Hoàng còn
nghe được tiếng khóc và tiếng cười hòa vào nhau.
Nàng lắc đầu, dứt khoát đá cửa bước đi.
Sau khi cửa Bình Tâm điện khép lại, tất cả dường như khôi phục lại trạng thái bình yên.
"Thái tử… Thái tử!" Một tên thị vệ hối hả chạy tới, thở hổn hển dừng lại
trước mặt Phượng Trữ Lan: “Thái y, thái y nói Hoàng thượng không được…
Ngài, ngài mau chóng đi qua.”
"Rốt cục cũng kết thúc, Trữ
Lan, sau này không còn ai có thể trói buộc chàng.” Long Y Hoàng thoải
mái trong lòng, nàng thì thầm.
Phượng Trữ Lan nghe được,
cũng không đáp lại, nhìn thị vệ luống cuống bản thân hắn cũng không
thong thả, nắm chặt tay Long Y Hoàng, đi như bay.
Vất vả chạy đến trước long sàng, hoàng đế chỉ còn hơi thở cuối cùng, ông ta hấp hối, con mắt trừng trừng nhìn trần nhà.
"Phụ hoàng? Phụ hoàng?" Phượng Trữ Lan chạy tới trước giường, vội vàng gọi.
"Đừng… Đừng…” Giọng đứt quãng, hoàng đế như muốn nói gì đó, yết hầu như bị chặn lại, chỉ có thể phát ra nhỏ tiếng.
"Phụ hoàng!" Long Y Hoàng quỳ xuống cạnh long sàng, hai tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hoàng đế, nôn nóng: “Người muốn nói gì? Dạ?” Long Y Hoàng
nghiêng đầu lắng nghe, môi hoàng đế giật giật, lời nói hỗn loạn.
"Phụ hoàng," Long Y Hoàng ngấn lệ, nức nở: “Nhi thần hiểu nổi khổ tâm của
người… Nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người.”
Thân
thể hoàng đế nảy lên rồi co giật liên tục, rồi cứng đờ, khóe miệng không ngừng giật giật, ai ai càng hoảng loạn hơn, Long Y Hoàng vội kêu thái
y, thái y đi đến kiểm tr