òng đều rất chỉnh tề,ngoại trừ đống hỗn độn trên
giường kia, đệm chăn cùng mãn rèm đều bị rách tả tơi, biểu hiện một đêm
vô cùng khủng khiếp.
Thậm chí vẫn còn thấy được trên đệm xót lại dấu vết chưa sach kia.
Oanh nhi đứng sửng sờ ở cửa, ánh mắt nhìn chăm chú lên mớ hỗn độn
trên giường mà không có để ý người bên cạnh đang dần dần đến gần người
mình.
“ Tại sao ngươi dám vào đây?”. Long Y Hoàng tựa quỷ mị đột nhiên
xuất hiện, thanh âm lạnh như băng mà hơi có vẻ khàn khàn cất lên bên tai Oanh nhi.
“Thái, thái tử phi, ” Oanh nhi cả kinh, vội vàng xoay người hành lễ:
“Oanh nhi là tới hầu hạ thái tử phi khởi hành , chỉ là ở ngoài kia
gọi mãi mà chưa nghe thấy có động tĩnh gì nên mới tùy tiện xông vào.”
“Nha.” Long y hoàng ứng một tiếng, đi tới trước bàn trang điểm , ngồi xuống, từ từ sửa sang lại đầu tóc.
Long y hoàng vừà đi ra từ phía sau chiếc bình phong kia, trên người
lúc này vẫn còn sót lại khí tức lạnh như băng, hiển nhiên là cho thấy
nàng vừa tắm.
Cảnh tượng chật vật, đau khổ tối hôm qua của nàng đã hoàn toàn biến
mất, Long Y Hoàng của hiện tai ăn mặc rất chỉnh tề, tóc dài cũng đã được chải thẳng, chính là Oanh nhi trước mắt nàng trong nháy mắt cũng không
dám thở.
Trải qua một đêm hành hạ, ánh mắt Long Y Hoàng đều là mỏi mệt, trên
môi vẫn còn đọng lại vết máu, mà trong mắt cũng còn cả tơ máu hiện rõ.
Thậm chí là trên tay có vô số những vết bầm tím còn đọng lại.
Tại phía trên tay nàng vẫn còn những vết cào màu đỏ, đây rõ ràng là dấu vết còn mới, hơn nữa còn dùng một lực rất mạnh gây ra.
Nhất định là muốn xóa đi dấu vết trên người nên mới có thể biến
thành như vậy, chính là làm như vậy càng tăng thêm nhiều vết thương hơn.
Oanh nhi cố gắng ổn định lại tâm thần , đi lên phía trước chuẩn bị cho Long Y Hoàng.
« Không cần, ta tự làm ». Long Y Hoàng nhẹ nhàng đẩy tay Oanh nhi ra, thanh âm hơi khàn khàn.
Oanh nhi thoáng cái hơi giật mình, vừa rồi nàng vừa chạm vào tay
thái tử phi, căn bản là không cảm thấy chút nhiệt độ nào. ! Cảm giác như vừa chạm vòa tảng băng lạnh vậy
Nhìn lại làn da tay tái nhợt kia chẳng lẽ cả đêm qua đã ngâm nước lạnh ?
Thấy thái độ kiên quyết kia của Long Y Hoàng, Oanh nhi cũng khó mà
nói ra được lời nào, lặng lẽ xoay người sang chỗ khác sửa sang lại mớ
chăn đệm hỗn độn kia.
Dâu vết mầu đỏ sậm kia, như trước là vẫn khiến người khác ghê người.
« Không cần phải sửa sang lại , đốt, toàn bộ đốt hết cho ta ! »
Long Y Hoàng ngừng tay cầm lược lại, nắm thật chặt trong tay, lớn tiếng
phân phó, nhưng không có quay đầu lại giường kia : « ta không muốn
nhìn thấy những dấu vết đó ! Tiêu hủy tất cả đi cho ta ! »
“Là, thái tử phi.” Đối mặt với cơn giận dữ của Long Y Hoàng, Oanh nhi ngay cả thở cũng cảm thấy dè dặt.
Nàng đi tới cửa, vỗ tay gọi thêm vài tên thị nữ , dặn dò các nàng đem hết chăn màn ra ngoài.
Sau đó cả căn phòng lai chìm vào yên lặng.
« Ngươi đã làm rất tốt ! Oanh nhi!” Long Y Hoàng mở đầu phá vỡ sự
im lặng, đột nhiên mở miệng khiến Oanh nhi trở tay không kịp, thanh âm
lạnh như băng so với nhiệt độ da tay nàng chỉ có hơn chứ không kém.
“Thái tử phi, ngài đang nói cái gì? Oanh nhi hồ đồ .” Oanh nhi rất khó khăn gượng cười , không đủ sức hỏi ngược lại nữa.
« Ngươi đã chơi ta rất tốt sao ? » Long Y Hoàng dùng lược ngọc gõ lên mặt bàn trang điểm, thoáng cái khắc cốt minh tâm :
« Ta nói, ngươi nhìn thấy bộ dạng ta lúc này có cảm thấy là ngươi đã chơi ta rất tốt sao ? »
“Thái tử phi, nói vậy ngài đã hiểu lầm Oanh nhi rồi… »
“Ngươi đã biến ta thành thế này ! Ngươi cảm giác được đã chơi rất
tôt sao ! » Thanh âm Long Y Hoàng đột nhiên trở lên nghiêm nghị, lược ở
trong tay bởi vì dùng lực quá lớn mà lập tức vỡ thành hai đoạn. ”Oanh nhi không biết…”
“Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của ngươi đối với Lang Ly
Uyên, chính là hắn thích ai đấy là chuyện của hăn, ta không xen vào ! Ta cũng không tỏ thái độ gì với hắn, càng không có chuyện câu dẫn hắn,
nhưng là ngươi đã vậy còn trả thù ta. Chẳng lẽ hiện tại … ta trở thành
thế này đúng theo mưu đồ của ngươi ! » Long Y Hoàng đột nhiên đứng lên
từ từ đi tới gần Oanh nhi, mãi đến khi hai mắt nhìn nhau, Oanh nhi mới
chột dạ sau đó khẽ gật đầu.
“Thái tử phi, ta…”
“Có tin hay không ta hiện tại có thể giết ngươi!” Long y hoàng đột
nhiên xuất thủ, bóp lấy cổ Oanh nhi, nhón tay mĩ lệ của nàng từ từ nắm
chặt, lại lần nữa lôi ra giới chỉ trí mạng kia, mà độc châm lúc này đã
sớm ra khỏi vỏ, chỉ kém một phân nữa thôi là lập tức có thể lấy mạng
người trước mặt kia
“Thái, thái tử phi…” Thanh âm của Oanh nhi vang lên vô cùng khó khăn
” Dựa vạo vị thế của ta bây giờ cũng có thể dễ dàng để cho ngươi biết được cảm giác thế nào là bị người khác chiếm đoạt ! »
“…”
“Ta nghĩ đến ngươi chỉ là bởi vì ghen ghét mà trả thù ta, chính là
không ngờ lại khiến Phượng trữ lan đối ta… »Long y hoàng đột nhiên nói
không được, nhìn Oanh nhi đang khóc trước mặt, chậm rãi để tay đang uy
hiếp xuống : « Đó là cả một cơn ác mộng đối với ta… đây là sư trả thù
của ngươi sao ? Oanh nhi ? Ân ? Như vậy là ngươi đã trả thù thành cô
