ợc ra đây!” Quỷ mẫu sanh khí, sắc mặt so sánh với trước càng thêm xanh mét.
“Ta khuyên ngươi đừng nghĩ tới muốn giải dược , không có nhất định
không có, hiện tại ngươi bắt tay tí khảm rớt còn kịp, nếu không đến lúc
độc lan toàn bộ cơ thể, như vậy sang năm , hôm nay có lẽ đã thành ngày
giỗ của ngươi .”
“Ngươi không đưa ta thuốc giải, ta sẽ giết ngươi!” Vừa nói, quỷ mẫu
giơ cánh tay hoàn hảo còn lại của mình lên, muốn có bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu, Lang ly uyên đang muốn tiến lên, lại bị Long y hoàng chăn lại.
“Độc tộ của ngươi đối với ta là không có hiệu quả, xin cứ tự nhiên.”
“Ngươi! Ngươi không cần không biết…” Quỷ mẫu lời còn chưa dứt, trong lúc nàng nói, cánh tay giơ ngân châm lặng yên không phát ra hơi thở, từ từ rơi xuống, độc tố… có lẽ .. không có bất cứ thứ gì ức chế, trong
nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thân thể nàng.
Chợt, vẻ mặt nàng trở nên cứng ngắc, tựa như tượng đá.
Long y hoàng đứng lên, nhe nhàng đẩy nhẹ vào thân thể quỷ mẫu.
Tựa như tượng đá ầm môt tiếng rồi ngã xuống …nhất châm chọc chuyện,
chớ quá vu một cái nhân chết ở bản thân am hiểu nhất – chiêu số hạ.
Thi thể rất nhanh được đưa đi « mai táng »,truyền thuyết một thời đã bị chôn vùi.
Lang ly uyên thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh,như tỉnh như
mê, hắn chầm chậm đưa ngân trâm đang cầm trong tay ra đưa tới trước mặt
Long Y Hoàng.
“Ngươi thích ta sẽ đưa cho ngươi, ta còn rất nhiều cái như thế »
“Không dùng, ta không có thói quen dùng cái này »
“Là không có quen mang vũ khí nguy hiểm như vậy bên người , cũng
không có thói quen làm địch thủ nhanh như vây có thể mất mạng ? » Long y hoàng nhìn qua ngân châm, lại một lần nữa xoay lại chỉ thượng, nhẹ
nhàng mở chốt, thu hồi ngân châm.
“Ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có lúc lạnh như thế.”
“Đối với người có thể uy hiếp mình, cũng không nên lưu tình, đó cũng là quy luật sinh tồn không phải sao ? »
“Ta không đủ hiểu rõ ngươi.”
“Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ ta.”
So sánh với Vũ Hậu kỳ, Lang ly uyên sẽ không có chuyện gì , Long y
hoàng nói muốn đến đi ngắm cảnh một chút , hắn gật đầu đáp ứng đi cùng
bồi nàng .
“Nếu là Oanh nhi thấy ngươi cùng ta hiện tại, không biết sẽ nghĩ như thế nào.” Long y hoàng nhìn người đến người đi qua qua lại lại, đột
nhiên nói.
“Ta sẽ cùng nàng giải thích , cũng nói rõ ràng mọi chuyện, hóa giải mọi tin tưởng của nàng.”
“Chỉ mong ba.”
“Tại sao là chỉ mong? Không phải nhất định?”
“Lang công tử, xem ra ngươi đối với lòng của nữ nhân vẫn còn chua hiểu rõ vẫn còn rất nhiều thiếu sót nha.”
“Có ý tứ?”
“Nữ nhân khi đố kị, thì rất là đáng sợ, đến lúc đó không biết ta và ngươi sẽ ra sao.”
Lang ly uyên nhất sững sờ, muốn tiếp tục hỏi, chính là Long y hoàng bắt đầu trở nên im lặng, không…để ý đến hắn nữa.
Bên cạnh có sạp bán trang sức , Lang ly uyên tùy ánh mắt đảo qua, lại bị cây trâm hấp dẫn trong đó chú ý.
Màu vàng, hồng bảo thạch cuối cùng lại nở ra một đóa hoa hồng liên.
Hắn thuận tay cầm lấy, trực tiếp ướm thử lên búi tóc Long y hoàng .
Long y hoàng kỳ quái nhìn hắn, sau đó gỡ cây trâm xuống: “Ngươi
không nên dùng ta làm thí nghiệm , đồ rất đẹp, Oanh nhi nhất định sẽ
thích.”
“ Mua.” Lang ly uyên vừa nói, vừa móc bạc ra trả tiền.
“Không cần, ta không thích trang sức.”
“Rất thích hợp với ngươi.”
“Nếu là Oanh nhi thì càng thêm thích hợp .”
“Ngươi không tin mắt ta ? Đến cuối cùng cây trâm thích hợp với ai
chẳng lẽ ta không biết sao ? Coi như làm kỉ niệm đi, có thể không được
tốt lắm, qua một thời gian nữa ta sẽ mua tặng ngươi thứ tốt hơn. »
“Không cần làm phiền , cái…này cũng rất tốt, cám ơn.”
Long y hoàng chưa từng có cái trang sức gì đặc biệt yêu tha thiết , cây trâm này là ngoại lệ sẽ mãi đi cùng nàng.
Cho dù sau này có lúc cuộc sống gặp khó khăn, nàng cũng sẽ kiên trì
một mực giữ cây trâm, mãi đến khi màu đỏ ở bảo thạch mất đi rực rỡ, tựa
hồ như vậy, có thể tiếp tục kiên cường.
Trong sông Hồng Liên như trước như lửa,thân ảnh Lang ly uyên đang
ngắm nhìn Hồng Liên xinh đep kia, hồi lâu, hắn mới mở miệng: “Qua hai
ngày ta phải rời khỏi nơi này giải quyết một số chuyện, có khả năng
trong một thời gian ngắn sẽ không quay trở về, ta hy vọng ngươi có thể
tới đưa tiễn ta,cùng với Oanh nhi, ba chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ.”
“Ân.” Long y hoàng gật đầu, gió khẽ lướt qua thổi bay mái tóc dìa
của nàng . Hiện tại hai người, căn bản không có
dự liệu sau này mọi chuyện sẽ đi đến đâu , chỉ là sẽ nhớ kỹ dù mọi
chuyện có như thế nào, hồng liên sẽ mãi chung thủy, uốn lượn khúc chiết, giống như mãi mãi không chia lìa . Hai người tiếp tục đi , sau đó ngồi ở bè tre một lúc.
Hồng Liên hai bên bờ sông, giai nhân cảnh đẹp.
Lang ly uyên tựa hồ là khống chế không được bản thân, nhìn Long Y
Hoàng bên cạnh vẻ mặt điềm tĩnh, có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng “ tiến
thêm một bước”, hôn lên môi của nàng.
Long y hoàng cười nhẹ đẩy hắn ra, hai tay nàng bây giờ như vô
lực,không thể phản kháng lại bất cứ điều gì lúc này, Lang ly uyên thân
thể gần như cứng lại.
Hai người lại sóng vai ngắm cảnh đẹp, không biết qua bao lâu, Long