The Soda Pop
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217913

Bình chọn: 9.00/10/1791 lượt.



vết máu còn chưa khô, đỏ ghê người. Phượng Trữ Lan đang ôm thân thể Nhan phi, chỗ chỗ ngực Nhan phi rõ ràng là một mảng đỏ, mà vẻ mặt nàng, cũng cứng ngắc chết lặng, cái này…là vẻ mặt con rối…Lúc Nhan phi chết, chắc

không cảm thấy đau, cho nên nàng vẫn giữ vẻ mặt như lúc còn sống. Phượng Trữ Lan chăm chú nhìn mặt thi thể, ngón tay thon dài dính một ít máu,

chậm rãi lướt qua khuôn mặt Nhan phi, thoáng cái mang theo bao nhiêu lưu niệm u hoài, còn có chút ngẩn ngơ.

Long y hoàng ho nhẹ một tiếng, nói: “Đáng tiếc là đã trúng độc, độc

như thế thật sự rất ít, sớm biết thế ta đã không cần lãng phí lên người

nàng.”

Phượng Trữ Lan mím chặt môi, không nói gì, hắn dùng ngón ray mình

tìm kiếm trên mặt Nhan phi, cuối cùng tìm được một tia lỗi nhỏ, ánh mắt

kinh hoàng, năm ngón tay đột nhiên khép lại, tựa hồ muốn kéo tấm da giả

xuống, Long Y Hoàng vội vàng ngăn cản hắn: “ Ngươi đang làm cái gì đấy!

Thi thể Khuynh Nhan đã chết, Nhan phi đã tự sát..mặc dù đây là dịch

dung, nhưng thật đáng tiếc, nếu phá hủy dịch dung, không dùng mấy năm

ngươi sẽ quên mất dung mạo Khuynh Nhan, đến lúc đó, muốn gặp không gặp

được, đây mới là thống khổ nhất, nếu Khuynh Nhan dưới suối vàng biết

được, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

“Ta hiểu rõ Nhan nhi… Nếu có người vì hắn mà chậm chễ mọi chuyện,

hắn mới càng áy náy, hắn trước đây cũng hay nói ta phải đối tốt với

ngươi, nhưng ta chưa từng làm, nếu hắn còn sống câu nói cuối cùng hắn

nói chắc chắn sẽ là bảo ta đối xử tốt với ngươi, mà không phải muốn ta

tự dẫn sói vào nhà, nguyên nhân bởi vì những thứ này…lớn lên rất giống

hắn. » Phượng Trữ Lan chậm rãi nói, giọng rất quyết tâm, mang mặt nạ bỏ

xuống.

Nhan phi nguyên danh là Cửu phàm, dưới lớp mặt nạ, nguyên bổn mặt

mũi Cửu phàm rất là thanh tú, nhưng khác hẳn với vẻ đẹp của Khuynh Nhan, vạch trần mặt nạ, lưu lại chỉ là một khuôn mặt khác hẳn Khuynh Nhan.

Long Y Hoàng thực sự bế tắc, nhìn diện mạo thực của Cửu phàm , chuẩn bị mãi mới nói: « Kỳ thật… Ngươi cũng không cần phải tuyệt tình như

vậy, ban đầu ta biến nàng thành con rối vì nếu đụng đến nàng nhất định

sẽ làm tổn thương ngươi..tiếp tục hầu hạ ngươi để ngươi vẫn mãi duy trì

được chút dấu vết của Khuynh Nhan, ta biết tình cảm của ngươi dành cho

Khuynh Nhan thật sự rất sâu, không muốn thừa nhận hắn chết đi ta có thể

hiểu. »

“Ta sẽ quên hết…nếu như ta sống mãi với hoài niệm, không biết sẽ

chậm trễ bao nhiêu thứ, bỏ mặc người luôn bên cạnh nỗ lực, nếu đến lúc

không thể cứu vãn ta mới tỉnh ngộ, lúc đó không biết ta sẽ còn đau lòng

đến đâu… » Phượng Trữ Lan buông tay, xác bên ngoài bị nhét vào hồ nước,

chìm nổi vài lần, cuối cùng chậm rãi rơi vào đáy, giống như chuyện cũ

hắn quyết định quên đi chôn ở đáy lòng, không bao giờ muốn đụng vào nữa.

Vô luận đối với ai cũng là kết quả tốt nhất.

Hắn để thi thể Cửu phàm xuống, đứng lên , y phục của hắn cũng dính máu, dứt khoát xoay người, rời đi.

“Ngươi cứ đặt thi thể đó ở nơi này như vậy ? Không để ý tới nữa sao ? » Long Y Hoàng hỏi.

« Thi thể ở lãnh cung này thiếu sao ? Thêm một người nữa cũng đâu có sao… » Phượng Trữ Lan dừng một chút, cước bộ cũng dừng lại, hắn nghiêng người, quay về phía Long Y Hoàng vươn tay : « Chúng ta cùng trở về

thôi. »

Long y hoàng cứng đờ, nhìn bàn tay trắng nõn của hắn trước mắt, chậm chạp không trả lời, Phường Trữ Lan bước một bước tới trước mặt nàng,

nàng lại lùi môt bước nói : « Chúng ta còn không thân mật đến thế. » ”Da thịt còn có lúc thay đổi, hiện tai chỉ là nắm tay, có gì quá sao ? »

« Ta không tha thứ cho ngươi, cũng không đáp ứng điều kiện cố tình

gây sự như vậy. » Long Y Hoàng nói xong, vượt qua hắn ra ngoài.

Phượng Trữ Lan bước nhanh một bước nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại thân hình : « Coi như vì hài tử ? »

Nói đúng chỗ hiểm, Long Y Hoàng lại lần nữa hóa đá, Phượng Trữ Lan

rèn sắt ngay khi còn nóng nói : « Chẳng lẽ khi hài tử ra đời, nàng hy

vognj nó sẽ có ấn tượng xấu, cha mẹ ngay cả một cái nắm tay cũng không

có chứ nói gì tới yêu, hoàn cảnh như thế, trong lòng nó nghĩ thế nào. »

Long y hoàng toàn thân cứng ngắc, đầu ngón tay hơi hơi rung lên, nói không ra lời, Phượng trữ lan thấy vậy, thừa cơ liền cầm lấy tay nàng,

năm ngón tay đan vào nhau, kéo nàng ra ngoài. Long Y Hoàng bừng tỉnh, cố hất ra mấy lần, nhưng không có kết quả, Phượng Trữ Lan nắm quá chặt, vì thế vẻ mặt không tình nguyện để hắn nắm.

“Ta nói rồi… Ta sẽ bắt đầu lại với nàng, giống như với Nhan nhi. »

Thật lâu sau, hai người đã đi xa khỏi lãnh cung, Phượng Trữ Lan đột

nhiên thấp giọng nói.

Long Y Hoàng cũng trầm mặc thật lâu, bị Phượng Trữ Lan nắm một lèo đi tới tẩm cung mình, nàng mới hồi phục : « Ta vì hài tử »

Tay Phượng Trữ Lan rất ấm, rất chặt đem lại cho người khác cảm giác

an toàn, nhưng ấm áp đó không tới được trong lòng Long Y Hoàng.

« Ngươi trước kia với Khuynh Nhan cũng là như vậy sao ? » Long Y

Hoàng nỉ non nói : « Phượng Trữ Lan ngươi rất biết cách tán tỉnh,Khuynh Nhan được ngươi yêu thật rất hạnh phúc. »

Phượng trữ lan vừa muốn nói gì, đột nhiên lại không nói , h