Snack's 1967
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 8.00/10/867 lượt.

ời cao tán thành

Tuyên Tuyết Hạo đã chết. Chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung lại vẫn không biết ở nơi nào. Trong long ta thất vọng. Ả nữ nhân này thật đáng giá nhiều người hi sinh tánh mạng vì ả như vậy. Không tiếc sao? Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì?

Chỉ cần giao ra chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung thì có thể bảo toàn mạng sống, mà bọn họ lại tình nguyện chối bỏ cơ hội này. Chẳng lẽ, đây là cái mà bọn hắn nói: chính nghĩa sao?

Cho tới nay, ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mọi người trên thế giới này đều ích kỷ. Nhưng là, bọn họ lại lần đầu đem đến cho ta 1 thừa nhận mới! Bọn họ, cư nhiên vì 1 nữ tử đã chết mà hi sinh tính mạng của chính mình

Ta ngẩng đầu nhìn trời, giữa bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù. Qua chốc lát, bầu trơi cư nhiên đã bắt đầu đổ mưa. Mưa, rơi trên mình mọi người. Đầu mặt ta đều bị ướt. Ở ngoài tình, binh lính Hoàng quốc không vì cái chết của Tuyên Tuyết Hạo mà rối loạn, Ngược lại còn khơi dậy đấu chí [ý chí chiến đấu'> của bọn họ

Nữ tử cùng tiểu nhân, sao có thể họa quốc!

Giết hại trung lương, hậu thế không tha. Càng huống chi, việc giết hại trung lương này được nhiều người chứng kiến như vậy, làm kinh thiên động địa như vậy

Ta lau mặt, cảm thấy chính mình thật sự rất thất bại. Cho dù đem Tuyên gia giết sạch thì có thể như thế nào? Ta còn không tìm được thứ ta muốn! Ngược lại còn thành toàn cho bọn hắn làm anh hùng

“Tuyên tướng quân vĩnh viển sống trong lòng chúng ta. Các ngươi cho dù còn sống, cho dù báo thù, cho dù tận diệt Tuyên thành thì cụng không được người trong thiên hạ ủng hộ! Mà Tuyên tướng quân, Tuyên tiểu thư, Tuyên phu nhân, bọn họ sẽ luôn được chúng ta thờ phụng, lập bài vị trường sinh! Còn các ngươi? Còn sống cũng chỉ bị người khác chửi mắng! Có chết, cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời!” Phó tướng của Tuyên Tuyết Hạo mắng to với ta

Ta chau mi, đột nhiên cười to nói “Cung phụng? Ta muốn các ngươi cung phụng làm gì? Thật buồn cười! Các ngươi cứ đi cung phụng trung thần trong trái tim các ngươi! Các ngươi cứ đi cung phụng vị anh hùng trong mắt các ngươi! Không liên quan gì đến bọn ta! Bọn cho, cho tới bây giờ, sẽ không hối hấn”

“Diệp Dược Nô! Thả người Tuyên phủ ra!” Thanh âm của Đường Vấn Thiên, trong làn mưa gió, vững vàng truyền đến. Hắn vừa xuất hiện, người Tuyên thành lập tức quỳ xuống, cầu hắn vì bọn họ làm chủ! Nực cười! Nếu hắn có thể làm chủ được, Diệp gia ta cần gì chiếm Tuyên thành

Trong lòng ta chấn động, bọn ta cư nhiên đã giằng co 1 ngày rồi sao? Không phải! Không có! Không phải bọn ta đã giằng co 1 ngày, mà là, Đường Vấn Thiên sớm để cho ta đi! Hắn vốn tới đúng lúc. Biết mọi người đã chết rồi, bây giờ hắn mới xuất hiện

“Đường Vấn Thiên, ta hỏi ngươi, mộ của Tuyên Tuyết Dung ở nơi nào?” Ta lãnh đạm nói.

Hắn lắc đầu, “Nàng thật muốn biết như vậy sao?”

Ta gật đầu, “Ta đến Tuyên thành là vì ả! Ả vốn chủ mưu hết thảy mọi chuyện! Thế nào, Hoàng thượng đã quên?”

Hắn lắc đầu, “Cho dù có thể nào, nàng cũng không nên giết hai mãnh tướng của ta! Nàng cũng biết, biên cương Hoàng quốc sau này còn nhiều chuyện!”

Ta ha ha cười “Ta tưởng chuyện gì! Không phải còn có Hoàng đế ngươi có thể ngự giá thân chinh sao? Đối với chuyện này, ta dường như còn cảm thấy hứng thú! Đường Vấn Thiên đánh nhau có cao minh giống trong tưởng tượng của ta hay không! Hay là, ngươi căn bản chỉ có thể xuất vài chiêu nho nhỏ! Chỉ có thể vui đùa âm mưu quỷ kế! Ngươi nhìn triều phục Xích Hoàng này xem! Còn có Tuyên Tuyết Băng nói muốn phản ngươi! Ngươi hẳn nên cảm kích ta diệt trừ loạn đáng cho ngươi mới đúng! Người trong thiên hạ không rõ ta thì không noi! Ta tự nhận là Đường Vấn Thiên có thể lý giải ta! Không ngờ, hắn cũng nói như thế này!”

“”Nô nhi! Nàng quả là rất không nên rồi! Nhanh xuống đây đi! Nàng sao có thể lấy tính mạng dân chúng 1 thành để đổi lấy chỗ mộ của Tuyết Dung đây? Tuyên gia mất đi Tuyên Tuyết Băng, mất đi Tuyên Tuyết Hạo thì đã quá thảm rồi! cho nên, Nô nhi, nàng đừng cố chấp như vậy!” Đường Vấn Hiên đứng ở giữa đám ngươi, vô cùng thương tâm mà nhìn ta

Ta cười nói với hắn “Vấn Hiên! Lúc ngươi lựa chọn phản bội ta, ta đã không còn là ta lúc trước rồi! Ta có thể buông tha cho mộ phần của Tuyên Tuyết Dung. Nhưng là, Vấn Hiên, bởi vì ngươi, ta cũng không thể làm như vậy! Nàng là bảo bối mà 1 thành, kể cả hai người các ngươi cũng muốn bảo vệ. Nhưng là, ta thì sao? Ai quan tâm đến tâm tình của ta?”

Mưa, vô tình đánh vào trên mặt ta, trên người, trên đầu! Cả người ta cũng đã ướt đẫm! Nhưng là, ta không cảm thấy lạnh chút nào. Hai người hắn tuy cách 1 màn mưa, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được tình yêu thâm trầm của bọn họ

Mà hai nam nhân ta yêu, đã từng vì ta mà trở mặt với nhau. Vì một Tuyên Tuyết Dung, ngay tại trước mặt ta, lại 1 lần nữa liên thủ

Liên thủ! Đến đối phó ta! A! Ta đi nước mưa trong mắt

“Đường Vấn Thiên! Ngươi sẽ không ngu xuẩn như Tuyên Tuyết Hạo đó chứ! Không quan tâm đến tánh mạng dân chúng 1 thành mà vẫn muốn bảo vệ phần mộ của Tuyên Tuyết Dung! Đây không phải là chuyện 1 Hoàng đế nên làm!” Hàn Tuyết cười to nói

“Không ngờ, Đường Vấn Hiên