
, đến lúc đó, Hoàng quốc có diệt vong hay không cũng không liên quan đến ta!”
Nói cho cùng cứ như thể hình như hắn căn bản không phải là người Hoàng quốc! Ta cười lạnh “Người khác nói lời này, còn có thể tin, Đường quốc chủ nói, đương nhiên là giả rồi!” Nói xong, ta nhất thời không nhịn đười, ha ha cười ra tiếng “Trận chiến ấy, Đường quốc chủ thật sự đem tất cả sự tình chiếm hết rồi. Ta còn nói vì sao ngươi lại vì ta mà xuất binh, nhưng nguyên lai, là vì tâm tư này!”
Hắn lắc đầu, rồi lại lắc đầu “Viêm quốc vẫn luôn thèm muốn Hoàng quốc, Viêm quốc muốn xưng bá đại lục, thậm chí kể cả Trạch quốc cũng có dã tâm đó. Nếu biên cương không có Tuyên Tuyết Tán trấn thủ thì đã sớm bị xâm phạm. Ta cũng không phải là sợ Diệp Hàn Tuyết, mà là nếu ta và nàng ấy khai chiến, khó tránh khỏi sẽ làm tổn hại đến quần chúng hai bên! Không thể nói, sẽ khiến cho 14 nước hỗn chiến! Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Ta là 1 người rất lười, có thể ở trong triều bình an độ nhật [ngày ngày bình an'>, ngẫu nhiên cùng nàng đấu 1 trận nhỏ thì đã cảm thấy rất thoả mãn. Nhân sinh trên đời chỉ có vài chục năm, quyền lực và tài phú ngàn vạn đều đã thuộc về ta. Cho dù liều chết liều sống, đánh bại giang sơn thì có thế nào? Người chết nhiều, ruộng đồng bị phá huỷ nhiều. Chiến tranh vốn mang tính chất huỷ diệt. Sau tất cả, chỉ sợ là người súc không để lại [người và súc vật không còn sống'>. Đến lúc đó, ta thống trị quyền lực cao nhất, chấn hưng trăm họ, chỉ sợ là còn chưa có hiệu quả thì ta đã duỗi 2 chân, vi an trong đất. Cần gì đây?”
“Ta tưởng rằng, trong tất cả mọi người, dã tâm của ngươi vốn là lớn nhất! Nhưng nguyên lại lại không phải! Ngươi chỉ là 1 nam nhân an vu hiện trạng [bằng lòng với thực tại! Đáng thương!” Bên môi ta phiếm ý cười lạnh lùng
“Trở ngại lớn nhất đời ta đó là dùng tình quá sâu. Nàng nghĩ rằng ta vô tình, nhưng kỳ thật ta hữu tình. Diệp Dược Nô, nàng, rất không giống ta! Nàng và Vấn Hiên thành thân, như vậy, hắn bây giờ đang ở đâu? Sao nàng lại một mình xuất hiện ở nơi này?” Hắn cau mày nói.
"Nơi nào là nơi nào, ngươi không biết sao? Chỉ là lần này ta không đi bây đi bạ! Mà là bị người ta bắt! Người Tuyên thành muốn giết ta!” Ta bình tĩnh nói.
Hắn cau mày."Ta biết!"
Ta lạnh nhạt nói, "Ngươi là vì Vấn Hiên?"
Mày hắn thoáng nhăn “Ta không nghĩ là hắn muốn ta cứu. Việc này, nếu hắn không can thiệp, ta nghĩ, nàng sẽ không mắc bẫy bọn chúng!”
Ta nở 1 nụ cười mị hoặc với hắn “Thế nào? Bằng hữu, ngươi không phải là ngàn dặm xa xôi đến cứu ta đấy chứ? Tình cảm nảy sinh à? Đại bá [anh chồng'>!”
Sắc mặt hắn thoáng cái thay đổi. Hô hấp dồn dập, miến băng trắng trước ngực mơ hồ nứt ra vết máu!”
“Vết thương nứt ra rồi! Đại bá! Cám ơn đại bá đã giải nguy cho ta!” cho ta giải nguy!” Ta lại cười nói.
Hắn nhắm chặt mắt, “Phụ nữ! Nàng không nên quá phận!”
“Không bằng đại bá làm người tốt, giúp vợ chồng bọn ta đoàn tụ, thế nào?” Ta mở miệng cười nói. Tiếp tục kích thích hắn.
“Nàng thật ra rất rộng lượng! Bị nam nhân của mình phản bội mà còn làm ta giúp nàng cứu hắn ra. Với tính tình của hắn, nàng như thế nào có thể như vậy? Nàng phải hận hắn lắm chứ! Cư nhiên bất kế tiền ngại muốn ta cứu hắn! Quả nhiên là vợ chồng tình thâm!”
“Đúng vậy! So với người nào đó ngày trước thì tốt hơn nhiều lắm . Hơn nữa, ta đã bị người nào đó tính kế đến thành thói quen rồi. Bây giờ ngẫu nhiên bị Vấn Hiên tính kế 1 chút, dĩ nhiên đã chết lặng rối! Không sao cả! Cho nên, ta sẽ không trách hắn!” Ta lắc đầu.
Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới hừ lạnh nói, “Ta nghĩ rằng nàng phải nói rằng nàng thương hắn đến có thể bất chấp hết thảy. Đây là chuyện mà 1 đôi vơ chồng tân hôn [ mới cưới'> làm sao? Ta ở nơi nào đó phát hiện ra nàng, như vậy, điều này nói lên 1 việc, nàng đem hắn 1 mình ném bên trong địa lao, một mình đào tẩu! Một đôi vợ chồng tân hôn mà như vậy sao?”
Ta hừ lạnh, “Hắn ở bên trong không có việc gì! Hắn đi ra thì sẽ trở ngại ta làm việc! Đường quốc chủ, hắn vì 1 Tuyên Tuyết Dung đã chết mà phản bội ta, để cho hắn chịu khổ trong địa lao 1 chút thì có là gì!”
Hắn thở dài một tiếng, “Vì Tuyết Dung! Nguyên lai, năm đó băn khoăn thật sự không sai!”
“Đúng vậy! Đường quốc chủ, quả nhiên là mưu tính sâu xa, Diệp Dược Nô bội phục!” Ta lạnh lùng cười.
“Bội phục cái gì! Hôm nay nàng mặc hoàng hậu Xích Phượng y phục, thì là Hoàng hậu Hoàng quốc, nàng là thê tử của Vấn Hiên, hậu thế sẽ không tha! Cho nên, vì để cho hoàng thất không hổ thẹn, ta sẽ 1 lần nữa nạp nàng làm hậu!”
Bên môi ta nổi lên 1 ý cười lạnh lùng “Đại bá! Ngươi nói như vậy, ta sẽ tưởng rằng đại bá rất yêu ta đấy. Xin đại bá sau này không nên nói những lời dễ làm cho người ta hiểu lầm như thế này nữa. Diệp Dược Nô bây giờ đã là thê tử của Vấn Hiên
Môi hắn thoáng cái trắng bệch, lạnh lùng hừ 1 tiếng “Ta với nàng vẫn chưa ly hôn, nàng đã quên? Ngày đó hạ thánh chỉ, ta chỉ nói phế hậu, đâu có nói hưu thê!”
Môi ta khẽ mím, chau mi lạnh lùng nhìn hắn “Bây giờ hưu cũng không muộn!”
Hắn thở hỗn hển nói, “Nàng muốn ta hưu? Không có cửa đâu!”
Ta bình tĩnh cười “Đại bá