Polaroid
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 7.5.00/10/896 lượt.

, ngăn cho ta 1 nhát kiếm trí mạng

Tuyên Tuyết Hạo rõ ràng cũng giật mình, nhìn bộ dáng của Vấn Hiên, đi lên từng bước “Vấn Hiên! Ngươi thế nào rồi?”

Vấn Hiên mồ hôi lạnh ứa ra, oán hận nhìn vào mắt hắn”Trong mắt ngươi còn có Thái thượng hoàng ta sao? Ta nói, không nên động thủ! Không nên giết nàng! Ngươi có nghe ta không? Tuyết Hạo!”

Ta thở hỗn hển, lúc này mới tiến lại xem tay của Vấn Hiên, chỉ thấy trong tay hắn lưu lại 1 vệt máu thật dài, đem bàn tay hắn cắt 1 vết sâu

Lòng ta không khỏi run lên, đem tay hắn nắm ở trong tay, nhẹ giọng nói “Vấn Hiên! Chàng… hà tất…!”

Hắn tái nhợt nghiêm mặt, nhỏ giọng nói “Cho dù bản thân có chết, ta cũng vô oán vô hối! Nếu lần này ngươi bị thương là nàng, ta nên làm gì bây giờ?”

Trong tâm ta đau đớn, băng bó lại bàn tay cho hắn “Sau này, đừng làm thế này nữa! Diệp Dược Nô ta không dễ chết như vậy! Hôm nay nếu như ta chết trong Tuyên phủ, ta sợ Tuyên thành này cũng sẽ bị các muội muội của ta tận diệt! Chàng đã quên các muội muội của ta rồi sao?”

Khoé môi hắn nổi lên 1 nụ cười “Cho dù báo thù cho nàng, thì nàng cũng đã chết! Ta không muốn một Diệp Dược Nô đã chết! Ta muốn một Diệp Dược Nô còn sống! Bớt tranh đấu với người khác 1 chút, khó như vậy sao? Không nên như vậy, có được hay không?”

Ta nghẹn lời, một hồi lâu mới nói “Chúng ta đi!” Dứt lời, liền muốn dìu hắn rời đi.

Nhưng Tuyên Tuyết Hạo lại ra tya ngăn cản bọn ta “Người nào cũng không thể đi! Nữ tử này không diệt trừ, thuỷ chung vốn là tai hoạ trên đời!”

Vấn Hiên cắn răng nói “Tuyết Hạo! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”

“Cho dù không giết, cũng không thể cho các ngươi rời đi! Người đâu! Đem hai người họ bắt lại!” Hắn lạnh giọng hạ lệnh.

Bên ngoài thoáng cái vọt vào rất nhiều người, đem 2 ngươi bọn ta bao vây ở giữa! Ta lạnh lùng cười. Ta nói ta dự cảm cái gì bất hảo, cư nhiên là như thế

Phải mất một lát, bọn họ mới bắt trói được hai người bọn ta. Hai người bọn ta bị áp giải đến phế viên. Tuyên Tuyết Hạo mổ cửa phòng ra. Đem bình hoa xoay tròn nửa vòng, trên tường chậm rãi xuất hiện một đại động. Trong lòng ta rung mình. Ta nói vì sao ngày đó ở chỗ này thấy Đường Vũ Hiên trốn ra, cũng không ngờ, nguyên lai, nơi này có cửa địa lao. Mà Tuyên Tuyết Tán, ngày đó, là ở chỗ này

Lòng ta chợt hiểu. Mới nghĩ như vậy, hai người ta liền bị hai ngươi bọn họ thúc đi

Nơi này đầy đủ mọi hình cụ, ta thấy mi mắt giật giật

“Xin lỗi, Nô nhi, không có cách nào bảo vệ nàng, là ta vô dụng rồi!” Vấn Hiên cười khổ

Ta cười nói, “Cho dù có chết, hai ngươi chúng ta cũng chết cùng 1 chỗ, không phải đồng chi sinh mệnh [sinh ra giống nhau'>, nhưng lại có thể chết tại 1 chỗ, đây chính là hạnh phúc!”

Tuyên Tuyết Hạo hừ lạnh 1 tiếng “Chết cùng 1 chỗ? Nghĩ hay quá nhỉ! Đem hai người họ tách ra hai nơi!”

Ta cắn răng. Bọn hắn đem chúng ta một người nhốt bên trong nữ lao, một người nhốt bên trong nam lao. Hai lao cách nhau 1 vách tường, mặc dù có thể nói chuyện với nhau, nhưng lại không thấy được mặt

“Tuyên Tuyết Hạo, ngươi tốt nhất là nên lập tức giết ta! Thả Vấn Hiên ra! Nếu không, chờ sau khi ta ra ngoài, sẽ liền tiêu diệt Tuyên thành của ngươi, ngươi có tin không?” Ta cắn răng nói.

Hắn lạnh lùng cười “Hai người các ngươi, một người cũng đừng mong đi ra ngoài. Ta sẽ sai người mang 3 bữa cơm lại. Là ta muốn cho các ngươi biết, rõ ràng là gần nhau như vậy, nhưng lại vĩnh viễn không thể gặp mặt! Diệp Dược Nô! Việc này, ngươi không thể trách ta! Ta chỉ là phụng mệnh làm việc! Tình thế thúc bách! Vấn Hiên! Yên tâm đi! Ta sẽ không giết các ngươi! Chỉ cần các ngươi không trốn đi, ta tất nhiên sẽ đối đãi tử tế với các ngươi!”

Vấn Hiên đau khổ cười “Đối xử tử tế! Tuyết Hạo, ngươi đang nói giỡn sao? Ta nghĩ không ra, người nào được đối đãi tử tế mà phải ở trong địa lao? Hay là, muốn dồn ta vào chỗ chết?”

Ta cau mày. Nếu ta đoán không sai, việc này tất hẳn có liên quan đến Đường Vấn Thiên! Hắn đã sớm tính tế rất tốt, nếu ta không chết, chắc chắc sẽ đến Tuyên phủ. Cho nên, mới thiết lập một màn như thế!

Hắn muốn mạng của 2 người bọn ta! Ta vô lực dựa vào cửa lao

“Xin lỗi! Vấn Hiên! Bọn ta cáo từ!” Dứt lời, hắn liền theo người bên ngoài rời đi

“Vấn Hiên! Vấn Hiên! Chàng có ở đó không? Xin lỗi, nếu không phải ta cậy mạnh, hai người chúng ta sẽ không phải vào cái lao ngục này!” Ta nhỏ giọng nói

Hắn cười khổ, “Nô nhi, xem ra, hai chúng ta kiếp này vô duyên. Bất quá, có thể chết cùng 1 chỗ, cũng tốt! Làm bạn tương lân, trên đời này, cũng không mấy ai như vậy!”

Ta vươn tay về phía hắn “Vấn Hiên! Đưa tay lại đây!”

Hắn nghe lời, đưa tay lại đây, hai người bọn ta nắm tay nhau “Chàng xem! Hai chúng ta ở cùng 1 chỗ, không phải sao? Không có chuyện gì! Vấn Hiên! Chúng ta sẽ đào tẩu! Lúc trước ta bận tâm đến Mai lâm là vì nghĩ chàng thích hoa mai, nên không động thủ với Tuyên thành, nhưng là, bây giơ ngươi Tuyên thành đã ra tay với chúng ta như thế! Chắc hẳn bọn họ đang theo 3 bữa cơm kia mà cầu khẩu cho ta có thể chết đi ngay lập tức. Nếu như không chết, Tuyên thành từ nay về sau còn xảy ra nhiều chuyện! À! Không phải, phải là hoá thành Tu La trận!