
i muốn nói với ta sao?”
Ta thoáng giật mình, nam nhân này là người đã giết chết cha ta năm đó, trong lòng ta căm phẫn nhưng nét mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, một hồi lâu mới nói “Đúng vậy!”
Khoé môi hắn nhếch lên, 1 hồi lâu mới nói “Được, chờ ta trong thời gian 1 nén nhan!”
Hắn bay nhanh đi, phân phó thuộc hạ thông tri cho quốc chủ mỗi nước, cũng chính là thái tử năm đó
Mọi người đều tới đông đủ, chỉ thiếu mỗi Vũ Sa Thiên, hắn đương nhiên đang ôn nhu ở bên cạnh 1 người nào đó, vui đến quên trời quên đất, ta không nhìn lầm hắn, hắn đích thật yêu Tiểu Hạ
Chúng ta đều tự đem bọn họ dẫn vào phòng của mình, vài món ngăn, 1 bầu rượu
Nhìn thấy cục diện như thế, sắc mặt Đường Vấn Thiên biến đổi, một hồi lâu mới nói “Nàng…các nàng!”
Ta gật đầu, “chính như Đường quốc chủ sở liệu, bọn ta đã quyết định rồi!”
“cùng trang đồng diệt, nàng, sao có thể làm như thế, Nô nhi, chỉ cần nàng nói 1 câu, cho dù hi sinh cả tính máng, ta cũng cứu nàng ra, thế nào?” Hắn cau mày nói.
Ta lắc đầu, “Hôm nay, không nên nói việc này! Sau hôm nay, 2 người chúng ta có thể không còn cơ hội gặp mặt rồi!” Ta nháy mắt với hắn. Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu không nói, liền ngồi phịch xuống. Rầu rĩ uống rượu.
“Lúc này, Đường quốc chủ không sợ ta hạ độc trong rượu sao?” Ta cười nói
Khoé miệng hắn chậm rãi nở nụ cười “Nàng ít khi hạ độc ta lắm sao? Không kém lần này rồi!” Dứt lời, liền ngảư cổ uống cạn
Đã vậy còn quá hiểu rõ ta, không hạ độc hắn là chuyện tổn thương đau đớn nhất cả đời ta
“Nói đi!” Hắn phất bàn tay to
Ta nghiêng đầu, ” cái gì?”
“Nàng bảo ta vào đây là có chuyện muốn nói với ta! Nhưng tuyệt đối không phải muốn tha thứ! Nàng muốn làm gì? Là muốn nói lời từ biệt sao? Hay là, có chuyện khác?” Hắn híp mắt nhìn ta
“thật sự trốn không thoát khỏi ánh mắt của ngươi, Đường Vấn Thiên, có phải ngươi đã từng nói với ta, nếu như giữa ngươi là ta không có mối thù hiện tại thì sẽ là 1 cặp vợ chồng rất tốt?” Bên môi ta phiếm nụ cười vô lực
Hắn nhìn ta một hồi lâu, “Nàng biết chuyện đó rồi?”
Ta lược ngẩng đầu, ” Đường quốc chủ ám chỉ việc gì?”
“Việc Diệp thần y bị ăn từng mảnh xác” Hắn nhắm mắt, một hồi lâu mới phun ra 1 câu
.
“Quả nhiên là ngươi sao? Đường quốc chủ! Ngươi đã tham gia, phải không? Thật sự là không biết xấu hổ! Đối với ta vẫn báo thù, luôn miệng nói hận ta, nhưng nguyên lai lại là ác nhân cáo trạng! Thế nào, tiên phát chế nhân cũng có giới hạn. Ta giết đi người ngươi yêu mến thì thế nào? Còn thế nào! Người yêu mến nhất mất đi thì có thể tìm thấy người khác, ví di Tuyên Tuyết Nhi, vân vân! Thân nhất mất đi thì vĩnh viễn mất đi” Đường Vấn Thiên cả người phát run, rõ ràng lúc hắn tới ta đã nghĩ kỹ rằng không nên xúc động như vậy, nhưng nguyên lai căn bản là không làm được
Ta bây giờ, hận không thể một kiếm chém chết hắn. Tay nắm rồi mở, nắm rồi mở.Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng không phát tác
Hắn bình tĩnh nhìn bộ dáng của ta, khoé môi chậm rãi nặn ra 1 nụ cười bất đắc dĩ “Nàng rất hận ta!” Hắn ra kết luận
Ta lạnh lùng “Đường quốc chủ không biết sao? Từ lúc ngươi mang Tuyên Tuyết Dung đến trong cốc cần ta chữa bệnh, ta đã bắt đầu hận ngươi rồi! Ngươi sao không biết?”
Hắn cười khổ.”Nàng hận ta, nhưng, ta lại không hận nàng!”
Bàn tay đang cầm chén rượu của ta đột nhiên run lên, liền làm rơi chén rượu xuống mặt đất “Ngươi nói, ngươi không hận ta? Tuyên Tuyết Dung chết, ngươi nói, ngươi không hận ta? Ta giết chế nữ tử ngươi yêu nhất, ngươi nói, ngươi không hận ta, ngươi không hận, thì ngươi yêu ta sao?”
Hắn cau mày. Nhìn rượu dịch trong tay, 1 hồi lâu, ngửa đầu uống cạn “Nàng cứ coi như là ta hận nàng đi! Chờ thời cơ đến, ta sẽ nói cho nàng!”
Ta cười đứng dậy, “Thời cơ? Thời cơ khi nào? Đường quốc chủ, ngày mai, là ngày 15 tháng 8! Tỷ muội ta có thể không sống qua ngày mai, cũng không phải là không ai biết! Đường quốc chủ vốn sẽ không lập mộ phần cho ta, không phải sao? Như thế nào mà sẽ đứng trước mộ phần mà nói được?”
Hắn cau mày, một hồi lâu, vươn tay, ôm ta vào trong lòng, gầm nhẹ bên tai ta, nói “Sẽ không, nàng sẽ không chết! Ta biết!”
Hắn nói, bình tĩnh như vậy, cứ như thể đã thấy được trước rằng ta sẽ không chết, nam nhân này, rốt cuộc nhìn thấu ta bao nhiêu, ta hôm nay gọi hắn tới đây, có phải là đã sai lầm hay không?
Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng có thế nào cũn đẩy không ra, trống ngực của hắn rất gấp, rất nhanh, hô hấp dồn dập, vô cùng thương tâm, vô cùng thống khổ, đây cũng là mưu kế của ngươi sao?
“Không phải, không phải, không phải là mưu kế của ta, Nô nhi, chỉ cần nàng muốn, ta liền có thể bảo hộ cho nàng chu toàn, theo ta hồi cung! Đường Vấn Thiên ta không tin vào cái chuyện ma quỷ gì của quốc sư! Chỉ cần nàng còn là thê tử của ta 1 ngày, ta có chết…. ta có chết….!” Hắn nói đến chỗ này, nghẹn ngào không thành tiếng
Người này là Đường Vấn Thiên sao? Hắn cư nhiên cũng có lúc này sao? Hắn, cũng yêu ta sao?
“Đường Vấn Thiên! Ngươi người này… như thế nào lại thất thường thế chứ, ta cũng không biết rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả rồi! Từ bỏ ta đi! hai người chúng ta, hảo hảo uống rư