Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214790

Bình chọn: 9.5.00/10/1479 lượt.

n, nhưng mà, nói theo chiều hướng ngược lại thì cũng giống nhau [ý là mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng'>

Thở dài, nói với hắn, “Tuyên thành chủ, ngươi đã quên, cái ta muốn, là trở thành duy nhất! Không phải chính thê, cũng không làm tiểu thiếp! Ngài hiểu rõ. Ta là nữ nhi của 1 người trên giang hồ, có phải đó là người phụ nữ ngươi muốn hay không! Giữ ta ở lại, là 1 nỗ lực rất lớn!”

Hắn vẫn không buông tay, kéo tay ngồi xuống. Nói nhỏ ở bên tai ta, “Nếu ta đã ở 1 chỗ với nàng, ta sẽ chịu trách nhiệm! Hạ Tuyết, nàng sau này sẽ là thê tử của ta”

Lời hắn nói, lọt vào tai ta nghe thật êm đềm, hắn, lẽ ra không nên nói những lời êm ái như vậy

Ta nhanh chóng đẩy hắn ra, nói nhỏ, “Là 1 người đứng đầu Tuyên thành, làm thế nào mà lại không giữ chữ tín, chuyện thối hôn đó, nếu truyền ra ngoài, sẽ liền trở thành trò cười rồi?”

Hắn ngẩn người, vùi mặt vào cần cổ ta, nói nhỏ, “Trải qua đêm qua, ta làm sao có thể nghĩ đến nữ nhân nào khác nữa? Nàng không biết sao? Hạ Tuyết, nàng chính là yêu tinh trong Mai lâm, thuỷ thần của ôn tuyền!” Hơi thở của hắn phả vào cần cổ ta như có như không

Ta hưởng thụ cảm giác ấm áp ngắn ngủi này. Không thể phủ nhận, đối với nam nhân này, ta nổi lên lòng tham! Ta nghĩ muốn hắn! Nhưng ta lại không muốn giống như trong giấc mộng kia. Trong mộng hắn dùng kiếm đâm ta, nếu có 1 ngày, khi biết được sự thật, hắn nổi giận, thì các muội muội của ta phải làm sao? Công phu của hắn, Dược Nhi và Nhận Hỉ e rằng không thể đấu lại!

Ta tuyệt không thể mạo hiểm như vậy! Nam nhân như quần áo, cái này không được, có thể tìm cái khác, nếu không tìm được thì cả đời không lấy chồng, cũng là quá tốt rồi. Tỷ muội như tay chân, tay chân nếu mất đi thì không thể nào thay thế được!

Nghĩ đến đây, ta kiên quyết đẩy ra hắn, nói nhỏ, “Ta sợ, ngươi sẽ bị Thụy thái y và toàn bộ người dân Hoàng quốc xem thường! Sẽ bị người dân Tuyên thành xem thường! Thôi! Vì ngươi, Tuyết Tán, ta có 1 biện pháp!” Mà biện pháp này, sẽ đáp ứng được 1 trong những yêu cầu của Đường Vấn Thiên!

Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói nhỏ, “Biện pháp gì? Ta sẽ không để nàng phải chịu uỷ khuất!” Hắn như là một hài tử đang đòi kẹo!”Giúp ta đem quần áo đến đây, mặc quần áo xong, chúng ta bàn lại!”

Ta nhìn vào ngăn tủ, quần áo trong phòng này đã bị ta đốt sạch chỉ để lại một bộ! Hơn nữa, đây là nữ trang! Bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, ta gật nhẹ đầu, cầm quần áo trong tay, đi đến chỗ cách cửa ra vào 3 bước chân, quay đầu nói với hắn, “Xin lỗi, Tuyết Tán! Ta không thể ở bên ngươi!” Dứt lời, liền mở cửa chạy nhanh ra ngoài!

Không để ý tới tiếng kêu của hắn ở phía sai, ta dùng khinh công bay nhanh lướt qua Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo lúc này đang cứng đơ cả lưỡi, nước mắt rơi xuống, vừa lúc để cho bọn họ thấy được!

Xác định rõ vị trí của toà thành, liền bay nhanh đến đó!

Ta bay nhanh lên đỉnh thành. Lúc này, trong Tuyên thành kẻ qua người lại, phi phàm náo nhiệt! Ta đứng chỗ cao nhất của thành lâu, không để đến bọn lính gác đang kinh hô, thương tâm nhìn xuống Tuyên Thành. Yên tâm thoải mái chờ Tuyên Tuyết Tán xuất hiện

Ở phía xa vang lên tiếng vó ngựa, xuyên qua đám bụi đất, ta thấy Tuyên Tuyết Tán với sắc mặt xanh mét đang thúc ngựa lao nhanh đến đây! Lúc này, quần áo trên người hắn lung tung, thắt lưng buộc hờ hững! Tóc bay phần phật, trên mặt là chiếc mặt nạ bạc, quần áo không nghiêm chỉnh như vậy làm người khác không sao nhìn ra vẻ uy nghiêm của Tuyên thành thành chu!

Thấy ta đứng ở đỉnh thành lâu, khoé môi hắn co rút, kéo cương ngựa, “Hạ Tuyết! Nàng làm gì! Nơi đó rất cao, mau xuống đi!” Hắn hướng về phía ta, rồng to. Thanh âm khàn khàn. Hiển nhiên là đã rống lên 1 lúc lâu rồi.

Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, đứng xuôi hướng gió, nói với hắn, “Ngươi đừng lên! Nếu đã mất lễ rồi, không thể trở thành thê tử ở bên ngươi, như vậy, hãy để ta chết ở đây! Ta sinh ra là người của ngươi, chết đi sẽ làm quỷ của ngươi!” Dứt lời, liền gieo mình nhảy xuống!

Chú thích:

(*)Ở cùng 1 chỗ: Chỉ việc ân ái, XXOO =.=

(**)Huyết hải thâm cừu: Chỉ mối hận làm 2 ngươi bị chia cắt xa nhau như biển cả

Người dưới thành lầu tụ tập lại càng lúc càng đông! Tất cả mọi người đang nhìn vào Tuyên Tuyết Tán đang ở dưới thành và người đang ở trên đỉnh thành là ta! Ở phía xa, ta thấy người nhà của Tuyên Tuyết Tán, kể cả Tuyên phu nhân ở bên trong cũng đang nhìn về phía này! Ta rất nhanh xác định được vị trí của 1 vài người. Mọi người bởi vì sự xuất hiện của người nhà Tuyên gia liền không còn dũng khí để lên tiếng. Thoạt nhìn, uy vọng (*) của Tuyên gia ở đây quả nhiên thật cao! Cao đến mức khi Tuyên gia xảy ra sự tình này, bọn họ cũng không dám hé môi lên tiếng!

Xa xa là chiếc xe ngựa xa hoa với 100 hộ vệ! Người trong xe không nhìn rõ hình dáng, nhưng lại có 1 cánh tay nam nhân vươn ra vén rèm cửa sổ. Bàn tay kia trắng tựa ánh trăng, nhưng lại khá gầy guộc. Người đi bên cạnh xe ngựa là 1 nam tử vận trường sam màu lam. Đôi mắt tựa tiếu phi tiếu (**), bên môi mang theo ý cười ôn nhu. Cả người thoạt nhìn phong thần như ngọc. Người trong xe ngựa ra hiệu dừng lại, b


Polly po-cket