ầm ĩ nữa! Mấy lớp sắt đã làm xong rồi! Mấy người các ngươi còn nói chuyện quỷ quái gì nữa! bây giờ là lúc để ghen tuông sao? Nghĩ cách còn sống để đi ra ngoài mới là đúng đắn! Ha ha ha!” Thiếu niên kia đắc ý cười
Ta dùng sức tránh ra, tránh khỏi tay của Vấn Hiên. Vén rèm xe ngựa lên, quả nhiên, bọn họ đã đóng thêm cả toà sắt vào trên xe ngựa! Ta chán nản ngồi vào 1 bên. Vấn Hiên đi lại muốn cầm lấy tay của ta, ta theo tránh ra theo tiềm thức
Hắn ngẩn ra, chậm rãi thu tay lại, giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, bạc môi mím lại, chầm chạm rủ xuống vài phần. Hắn tức giận!
“Cởi trói cho ta đi!” Đường Vấn thiên nhỏ giọng nói.
Ta nhìn vào mặt Vấn Hiên, Vấn Hiên không lên tiếng, nhíu mày
Ta xoay đầu sang nơi khác “Ngươi có thể nhờ Vấn Hiên, hắn đương nhiên sẽ cởi trói cho ngươi!”
Hắn cười khổ nói, “Nàng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn đến ta, phải không? Diệp Dược Nô! Nhìn thấy ta, cư nhiên lại giả vờ làm Diệp Dược Nhi! Nàng chưa bao giờ giả mạo nàng ta, nhưng làm tránh ta, nàng đã làm
Ta mở mạnh mắt ra “Ta đã không còn là Diệp Dược Nô ngày đó! Diệp Dược Nô ngày đó đã chết! Ngươi còn không rõ sao? Là ngươi chính tay giết chết! Đã chết thì là đã chết, người bây giờ trước mặt ngươi không có chút quan hệ với Đường Vấn Thiên! Chỉ là người với táng mạng hoàn toàn mới!”
Trong đôi mắt hắn có lệ nhưng lại cố kiềm nén để không rơi xuống!
Ta quay đầu, không nhìn hắn.
“Đúng vậy! Diệp Dược Nô đã chết! Bị chết thảm!” Đường Vấn Hiên đột nhiên nói.
Bị chết chết? Ta quay đầu lại nhìn hắn. Trên vẻ mặt hắn là ý cười.
“Nàng đã quên, ngày đó tại Xuất Vân điện, mấy ngày trước khi ta thành thân, nàng đã nói gì với ta rồi sao?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta
Ta vô lực dựa vào thành xe ngựa. Nếu có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết không phụ ngươi!
“Nàng ấy nói gì với ngươi? Mấy ngày trước khi ngươi thành thân, mà sau đó người lại bị Tuyết Vô Ngân vứt bỏ! A! Ha ha! Ta đã sớm biết rằng chuyện không đơn giản như vậy, nguyên lai đúng là như thế! Diệp Dược Nô! Đôi khi ngẫm lại, trong hoàng cung thiếu vắng nàng thì thật sự rất nhàm chán!” Hắn nói rất đáng ghét nhưng đôi mắt lại vô cùng thương tâm! Tựa hồ như ta đã làm chuyện gì có lỗi với hắn
Sắc mặt ta biến rồi biến, cau mày không nói! Hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì? Người hắn yêu cho tới bây giờ là Tuyên Tuyết Nhi, không phải sao? Ta và Đường Vấn Hiên có cái gì, sao hắn lại để ý?
“Đại ca! Mặc dù ta biết như vậy là rất không nên, nhưng người cũng biết, ta rất thích nàng! Vẫn luôn như vậy!” Vấn Hiên bình tĩnh nhìn vào hắn
Đường Vấn Thiên cười lạnh “Trong mắt ngươi bây giờ còn có đại ca này sao? Thê tử của bằng hữu còn không thể giở trò, càng huống chi là đại tẩu! Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta thì còn! Ta sẽ không từ bỏ! Mặc dù người thê tử này vốn là chính tay ta vứt bỏ, nhưng ta sẽ không từ bỏ Diệp Dược nô! Chờ chuyện này qua đi, liền hồi cung với ta!”
Sắc mặt Đường Vấn Hiên hoá trắng, sợ run 1 hồi lâu “Nếu như vậy, không bằng để cho nàng ấy lựa chọn!”
Đường Vấn Thiên bật cười ha ha, cả giận nói “Sao ta có thể cho nàng cơ hội tự mình lựa chọn! Từ lúc nàng trở thành thê tử của ta, từ lúc nàng trở thành người của ta, từ lúc nàng sinh hạ hài tử cho ta, nàng chính là người phụ nữ của Đường Vấn Thiên! Nàng chưa từng có cơ hội để lựa chọn! ngươi, cũng giống như vậy!”
Ta cau mày, trong lòng không khỏi phẫn nộ, không khỏi 1 chưởng đánh thẳng vào mặt hắn, làm mặt hắn lệch hẳn sang 1 bên “Ngươi nói ta không có quyền lựa chọn, ta đây liền lựa chọn cho ngươi xem! Đường Vấn Thiên! Ngươi chán ghét ta và Đường Vấn Hiên ở cùng 1 chỗ, ta liền lần này tới lần khác ở cùng 1 chỗ với hắn, ta xem ngươi cản ta thế nào!” Dứt lời, liền 1 tay tóm lấy Đường Vấn Hiên, giận dữ, phẫn nộ ấn môi mình lên mối hắn
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dây muốn đụng tới 2 người bọn ta, ta vội vàng tránh sang bên cạnh 1 chút. Hắn 1 mình xoay sở không được, đụng vào thành xe ngựa, cả xe ngựa bị chấn động thiếu chút nữa đã lộn nhào! Hắn đau đến nghiến răng, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thắng lợi
Ta híp mắt. Hắn đang cười cái gì? A! Đúng rồi! Ta và Vấn Hiên mặc dù tránh được đợt công kích của hắn nhưng hắn lại thành công tách 2 người bọn ta ra
“Đại ca, ngươi không sao chứ?” Đường Vấn Hiên cau mày “Không nên thương tổn chính mình như vậy!”
“Sao hắn lại có việc gì được! Một người bị bắt trói, cư nhiên cho tới lúc này rồi mà còn không biết 2 chữ “an phận” viết như thế nào! Vấn Hiên! Lại đây!” Ta cười nói với hắn
Sắc mặt Đường Vấn Thiên trắng không còn chút máu. Đường Vấn Hiên nhìn Đường Vấn Thiên 1 chút rồi lại nhìn ta 1 chút, 1 hồi lâu mới đứng lên, đi về phía ta
Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đường Vấn Thiên, 1 bả ôm lầy cổ của Đường Vấn Hiên. Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn “Chúng ta làm chuyện vừa rồi chưa làm xong!” Vừa dứt lời, Đường Vấn Thiên lại đứng dậy xông tới đây
“Binh” một tiếng! Hắn lại đụng vào thành xe ngựa! Lớp sắt phát ra thanh âm “ong ong”! Hắn đau đến nghiến răng nhưng 2 tròng mắt vẫn không chịu thua mà nhìn chằm chằm vào 2 bọn ta! Ý tứ rất rõ ràng, hắn thành công rồi!
Ta c
