XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218744

Bình chọn: 9.5.00/10/1874 lượt.

út trang điểm

Bên môi ta nở nụ cười, hắn cũng thật chu đáo

Cung nhân cầm đầu cất giọng nói “Tội nữ Diệp Dược Nô, tiếp chỉ!”

Ta không lên tiếng, vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn cũng không tức giận, tự mở thánh chỉ màu vàng ra đọc “Tội nữ Diệp Dược Nô nhiều lần độc sát nhiều người trong hậu cung, ban 1 chén rượu độc, 1 bộ triều phục và trâm cài tóc, ban táng hoàng lăng! Khâm thử!”

Cung nhân bưng rượu độc tiến về phía trước từng bước “Mời Hoàng hậu nương nương!”

Ta cười nhìn hắn, “Hoàng thượng ban thưởng trâm cài tóc và triều phục là không ta chết 1 cách không khó coi, phải không? Các ngươi muốn làm trái với ý chỉ của Hoàng thượng?”

Cung nhân lùi ra phía sau từng bước, cúi đầu nói “Không dám! Mời nương nương thay triều phục!”

Ta không lên tiếng, ngồi trước gương trang điểm. Cho đến lúc này, ta không thể không nói, Đường Vấn Thiên thật sự biết ý ta. Hắn đưa tới bộ triều phục có màu ta yêu thích nhất, cũng là kiểu ta yêu thích nhất, tất cả son phấn cũng là mùi mà ta yêu thích nhất

Tinh tế trang điểm cho chính mình. Dùng bút nhẹ nhàng kẻ mi, nhớ đến ngày đó ta và hắn ầm ĩ ở trong phòng. Hắn dùng bút vẽ mi cho ta, hết thảy cứ như ngày hôm qua. Ta biết, hắn đưa ra quyết định này cũng không không có biện pháp nào khác, nếu không làm thì 14 nước sẽ không được an bình. Chỉ là hi sinh 1 mình Diệp Dược Nô mà thôi, mà hắn lại còn hận ta như vậy

Ngón út quệt chút son màu đỏ tươi, bôi lên môi. Dùng vết son trên đầu ngón út bôi lên trên mi mắt. Kiểu trang điểm này rất ít có người dùng, nhưng lại có thể làm cho đôi mắt ta thêm phần yêu mị

Diệp Dược Nô rốt cuộc là cái gì trong lòng Đường Vấn Thiên? Chỉ là 1 nhân vật trong vở hài kịch sao?

Thay triều phục, gài chiếc trâm kim phượng lên tóc. 1 mài tóc dài buông xoả phía sau người, cả người thoạt nhìn vừa yêu hoặc vừa xinh đẹp. Vài tên cung nhân thây ta như thế, liền trố mắt nhìn ta. Từ sự kinh diễm trong mắt bọn họ có thể nhìn ra: ta còn chưa già! Ít nhất mà nói thì trong mắt bọn họ, ta coi như là xinh đẹp, phải không?

Chỉ là, trong hậu cung, những nữ tử xinh đẹp giống ta nhiều đến mức không đếm rõ. Ta chỉ là 1 trong số mà thôi. Bớt đi 1 người Diệp Dược Nô, đối với Đường Vấn Thiên mà nói thì chỉ là bớt đi 1 cái gai trong thịt, 1 cây đinh trong mắt mà thôi!

Bọn họ thấy ta trang điểm kỹ càng. Cung nhân trong tay cầm rượu độc lại đi lên phía trước vài bước, cúi đầu nói “Nương nương! Mời!”

Bên môi ta vẫn giữ nguyên nụ cười, cười nói với bọn họ “Dược Nô còn chưa hoàn thành tâm nguyện, phiền công công chờ 1 lát, thế nào?”

Cung nhân cầm đầu đi lên phía trước vài bước, lạnh giọng quát “Nương nương! Vây giờ bọn ta còn tôn trọng, gọi ngài 1 tiếng nương nương, ngài ở trong cung sở tác sở vi [làm loạn'>, không có chỗ nào mà không có người phàn nàn. Hôm nay nếu không phải hoàng thượng còn có tình với nương nương thì sẽ không sai bọn ta đưa son phấn, triều phục và trâm gài tóc tới đây! Xin nương nương đừng làm khó cung nhân bọn ta! Bọn ta còn phải giao chén rượu về cho Hoàng thượng!”

“Vậy thì để ta tấu cầm 1 khúc cuối cùng!” Ý cười bên môi ta vẫn không đổi, vẫn cười với bọn họ

Bọn họ tiến tới vài bước, quỳ xuống trước mặt ta “Nương nương, mời!”

Ta không lên tiếng, mở cửa sồ ra, nhìn xuyên qua khung trời đầy tuyết. Ta thấy hoa mai đã nở ra nhụy hoa xinh đẹp

Tiếng sáo từ ngoài bức tường vây truyền đến, trong lòng ta chấn động. Ngồi xuống, 10 ngón khẽ vuốt, hoà cùng với tiếng sáo, truyền đi thật ra. Tiếng sáo và tiếng đàn tấu lên âm điệu đẹp nhất thế gian này

Mấy người bọn họ vẫn quỳ gối trước mặt ta, 1 khúc tất, ta cười đứng dậy, thong dong đi tới trước mặt họ, cầm lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn

Cung nhân thấy ta uống rượu độc xong, liền thu chén rượu của ta lại. Đứng dậy lui ra ngoài

Lúc này Vấn Hiên đã biết ta không có việc gì rồi. Ta cười thầm trong lòng. Thật tốt! 2 người bọn ta còn có thể thưởng thức trận tuyết của ngày hè cuối cùng

Ta đem con chim nhỏ của Vấn Hiên và tín vật của các muội muội cất vào trong lòng, nhảy ra ngoài cửa sổ. Đang muốn đi tới Long Dược cung, lại đột nhiên nhớ tới bọn nhỏ. Đã bao lâu ta không nhìn thấy hài tử rồi? Ta nói lời từ biệt với Vấn Hiên nhưng lại chưa nói lời từ biệt với hài tử

Cước bộ vừa chuyển, phi thân lên, ngậm thuốc giải độc vào trong miệng, độc này quá mạnh, cho dù giải độc thì cũng phải nghỉ ngơi hơn nửa năm. Chỉ là, ta không có thời gian hơn nửa năm đó. Ta chỉ có thế uống giải dược như thuốc tăng lực. Ta không thể để cho mình có chuyện trên đỉnh Xích sơn. Chỉ là, uống thuốc tăng lực xong, độc này chỉ có thể giải 1 nửa. Nếu không thề tìm 1 chỗ để giải toàn bộ lượng độc trên người thì cho dù là thần tiên cũng khó cứu

Lắc mình tiến vào phòng của bọn nhỏ. Lúc này, bọn nhỏ đã ngủ rồi. Lôi viên dạ minh châu ra, nương theo châu quang [ánh sáng của viên châu'>, ta thấy Tuyệt Hoàng có chút gầy. Ôn nhu vỗ nhẹ vào gương mặt của Tuyệt Hoàng, hài tử này là ta dùng hết tính mạng để sinh ra, là người chịu ơn của Hàn Mai

Dùng môi hôn lên trán nàng, lưu lại trên trán nàng 1 vết son môi nhỏ hình trái tim. Nhìn sang Tuyệt Thế, Tuyệt Thế so với T