The Soda Pop
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218935

Bình chọn: 7.00/10/1893 lượt.

ân! A! Nếu ta đã dùng cả tánh mạng mới sinh ra được hài tử thì ta đây cũng có quyền xứ lý việc sinh tử của bọn chúng, ta có thể cho chúng nó tánh mạng, đồng thời cũng có thể thu hồi lại tánh mạng của bọn chúng

Còn hơn sinh ra rồi bị phụ thân sử dụng làm công cụ để lừa gạt, bị mẫu thân chán ghét

Cắn môi! Mặc dù lúc này, đưa ra loại quyết định này là điều rất không nên. Nhưng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ

Thay y phục dạ hành, ta phi thân đi ra ngoài, không muốn thừa nhận rằng lúc này 2 chân ta còn đang phát run! Từ nơi này đến Hoa Tuyết cung không xa nhưng lại cơ hồ tốn hết hết thời gian của cả cuộc đời ta

Trong Hoa Tuyết cung có thắp vái ngọn đèn đầu. Đường Vấn Thiên còn đang tiền thính. Ta lặng yên, không 1 tiếng động tiến vào trong phòng ngủ của hài tử. Đóng cửa phòng lại. Ra tay điểm huyệt bà vú. Trong bóng tối, nhìn thấy gương mặt say ngủ của 2 đứa con, thật an tĩnh, thật động lòng người

Đây cốn là hài tử của ta! Nhìn thấy gương mặt của bọn chúng, ta liền nhớ đến sự thống khổ lúc sinh con trong đêm tuyết. Yên lặng nhìn 2 người bọn chúng, ta dùng tay nhẹ vỗ về vào gương mặt của chúng. Ôn nhu, cẩn thận ỗ về. Ta chậm rãi móc bột thuốc từ trong lòng, run rẩy mở ra

Đang định chạm vào góc áo của hắn thì nước mặt cũng đã rơi xuống gương mặt của hắn. Tuyệt Thế “ừ” 1 tiếng, trở mình qua

Ta chuyển sang Tuyệt Hoàng, thấy 2 tròng mắt của nàng sâu hoắm. Mặc dù lúc này đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn có thể nhìn ra được rằng nàng đã khóc rất lâu

Nàng thương tâm cho ta sao? Thương tâm cho vị mẫu thân vô duyên của nàng sao? Hài tử là gắn liền với cả trái tim của ta. Lúc ta đau đớn, làm sao mà nàng không đau? Hài tử! Ta đậy bao thuốc lại. Ta đang làm gì? Ta cư nhiên đang muốn hạ độc sát hại hài tử của chính mình. Nàng vốn là hài tử của! Ta kiên trì trong thời gian dài, liều mạng che giấu sự tồn tại của nàng, chính là để cho nàng bình an ra đời

Mà bây giờ, ta cư nhiên muốn độc chết nàng? Ta điên rồi sao? Ta điên rồi!

Lúc này, ta nhất định rất xấu. Ta vỗ về gò mặt, một người phụ nữ muốn giết chết con của chính mình thì làm sao có thể đẹp

A! Sai lầm rồi! Lúc ta đưa ra quyết định này thì ta đã quá sai lầm rồi!

Vỗ về gò má 1 hồi lâu, sao ta có thể hạ độc hài tử đây? Ta hẳn là nên hạ độc Tuyên Tuyết Nhi mới đúng. Ta hẳn là nên hạ độc mấy người trong hoàng cung mới đúng! Sao ta lại muốn độc sát hài tử của chính mình đây

Hài tử chính là tánh mạng của ta! Cho dù ta có chết đi thì có 1 ngày nàng sẽ biết, cũng sẽ báo thù cho ta

Nhấc chiếc khăn che mặt lên, ta nhẹ nhàng hôn lên mặt của hài tử, đầu tiên là Tuyệt Hoàng, sau đó là Tuyệt Thế. Bên mai chậm rãi nở 1 nụ cười

Đẩy cửa đi ra ngoài, bây giờ hẳn là ngự dược phòng đã đóng cửa rồi.

Cuộc sống sau này, hắn không hề ghé qua thăm ta. Một lần cũng không. Vết thương ở ngực chậm rãi hồi phục lại, cũng không còn nhìn ta bộ dáng xấu xí ngày đó dùng trâm tàn nhẫn đâm xuống. Vết thương trong lòng bàn tay cũng đã hồi phục. Nhưng bởi vì ta cố ý không bôi thuốc mà trở nên xấu xí dữ tợn. Mỗi lừng nhìn đến vết thương ngang dọc trên lòng bàn tay này, ta lại có thể kiềm chế cơn giận

Hoa mai tàn rồi lại nở. Không biết qua bao lâu. Ta hạ độc trong khắp hoàng cung của hắn, đầu tiên là hạ độc cung nữ cung nhân, sau đó là phi tử, sau đó nữa là Thái hậu, sau nữa là Tuyên Tuyết Nhi. 2 người bọn ta cứ đổi vai cho nhau như vậy. Ta hạ đôộc1 người, hắn cứu 1 người

Ta hạ độc 2 người, hắn cứu 2 người. Ta tưởng rằng hắn cuối cùng sẽ tìm đến, cuối cùng sẽ giải thích về hành động ngày đó. Hoặc là sẽ cãi vả ầm ĩ với ta. Nhưng, hắn không có. Một lần cũng không. Thậm chí, hắn không bao giờ đến Bát Giác đình nữa. Bọn ta cứ đấu đá trong bóng tối như vậy. Không ai nói ra nhưng mọi người trong cung ai cũng không muốn bị kẹt giữa 2 người bọn ta, làm ngòi pháo. 2 người bọn ta cuối cùng đã đến hồi quyết liệt rồi

Không bao lâu sau, hắn liền tìm lý do tách rời Xuất Vân điện khỏi hoàng cung. Đường Vấn Hiên vẫn xem như là ở trong hoàng cung, nhưng muốn vào hoàng cung thì phải đi qua nhiều cửa. Mỗi cửa đều có 2 thị vệ canh gác, nếu cách khác, nếu Vấn Hiên đến nơi này của ta thì không chỉ có 2 người bọn ta biết!

Ta biết là hắn cố ý. Hắn cố ý khôn cho ta tiếp xúc với Vấn Hiên. Cố ý tách rời bọn ta ra. Chỉ là, bây giờ đối với ta mà nói, việc này chỉ là chút chuyện nhõ Tâm nguyện ớn nhất của ta bây giờ là làm cho hoàng cung của hắn gà chó không yên [náo loạn'>

Hắn tựa hồ cũng liệu được trước sau khi đánh ta 3 bạt tai,, hắn liền không bao giờ lộ diện nữa. Ta không gặp hắn, hắn cũng không tới gặp ta!

Chuyện vẫn diễn ra như vậy. Sau khi ta phát hiện rằng hạ độc Tuyên Tuyết Nhi kỳ thật là 1 trò đùa rất vui, ta liền không hạ độc những người khác nữa mà vẫn hạ độc Tuyên Tuyết Nhi. Giống như lúc trước hắn vẫn luôn hạ độc Tiểu Hạ. Tiểu Hạ là người mà ta yêu thương thì Tuyên Tuyết Nhi làm sao mà không phải là người trong lòng của hắn?

Ta giống như ác thú thường xuất hiện lúc nửa đêm, cứ như vậy hãm hại mọi người. Nếu dưa theo tế văn pháp lật thì 1 hoàng hậu bất lương như ta đã sớm bị bắt giữ và phán tối tử hình. A! Đã không c