
y tay với hắn, ý bảo hắn đến gần 1 tí. Hắn hiểu ý, tiến lại gần, thả người, nhảy vào giữa phòng, thuận tay đóng cửa sổ lại, ôm lầy ta “Quả nhiên là hoàng hậu muốn ta rồi!”
Dứt lời, môi hắn liền rơi vào cần cổ ta. Kế tiếp hắn muốn làm gì, trong lòng ta rất rõ nhưng đây phải phải là mục đích ta gọi hắn tới đây
“Hoàng thượng! Ta có chuyện muốn nói!”Ta đẩy môi hắn ra
Hắn cau mày, kéo ta lại, ngồi vào trên chiếc áo ngủ bằng gấm, ôn tồn dựa vào ta, nửa ngày mới nói “Chuyện gì? Hoàng hậu?”
“Có phải bên người hoàng thượng có rất nhiều dược liệu?” Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn
Hắn cười “Ngươi muốn đem thuốc đến đây nghiên cứu sao? Có phải cảm thấy chỗ này rất buồn bực không? Được, ngày mai ta bảo Lâu Nhạc Khanh đem những thứ ngươi muốn lại đây! Còn mấy quyển sách thuốc trong phòng sách của hắn. Ngươi bây giờ là hoàng hậu, tất cả mọi thứ trong cung đều là của ngươi! Kể cả ta!”
Hoá ra nam nhân này cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Mặc dù mỗi lần ta đều cãi cọ ầm ĩ với hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng có những lúc hắn rất ôn nhu
“Ta muốn phấn hoa hồng!” Ta cười nói “Ngươi sẽ không đáp ứng?”
Hắn biến sắc. Cầm lấy tay ta xem mạch “Ngươi có?”
Ta gật đầu, “Xin lỗi, Hoàng thượng, không ngờ nhanh như vậy đã đó rồi! Chỉ cần có phấn hoa hồng là có thể phá thai! Không còn phiền toái nữa!” Ta cam đoan với hắn
Sắc mặt hắn xanh mét, siết lấy tay ta càng ngày càng chặt, nửa ngày mới nói “Ngươi không muốn hài tử của ta sao?”
Ta liều mạng đẩy hắn ra “Ngươi làm đau ta!”
Hắn cười lạnh, “Còn hơn bụng dã của ngươi, bao nhiêu đó của thì có thấm gì? Nếu đã làm hoàng hậu của ta thì ngươi đừng hoàng phá thai! Có thai thì phải hảo hảo sinh ra cho ta!” Hắn buông ta ra, đứng lên, xúc động đi đi lại lại trong phòng
Hắn đang tức giận! Hắn đang tức giận cái gì? Không phải hắn không muốn có hài tử sao? Nếu hắn muốn thì dựa vào năng lực của hắn, hài tử của hắn đã bò đầy đất rồi [cách so sánh ko đỡ được =))'>. Tại sao đến bây giờ chưa có phi tử nào mang thai, đây vốn là vấn đề mà mọi người vẫn chú ý
“Ngươi chỉ đơn thuần không muốn có hài tử! Diệp Dược Nô! Hay là ngươi không muốn hài tử của ta?” Hắn lạnh lùng nói
Ta cười, “Đường quốc chủ cũng quan tâm đến vấn đề hài tử sao? Ta tưởng rằng, quốc chủ có nhiều phi tử như vậy mà không có 1 ai mang thai là vì quốc chủ có vấn đề, nhưng sự thật chứng minh rằng sức khoẻ của quốc chủ rất tốt, 1 chút vấn đề cũng không có! Như vậy, tại sao phi tử của ngài vẫn không hoài thai? Ta đoán, có phải quốc chủ không muốn có hài tử hay không?”
Hắn ngây cả người, “Ngươi nghĩ ta là người như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi cho rằng ta so với con hổ còn ác độc hơn sao?”
Ta cười nói, “Hoàng thượng không biết sao? Hoàng thượng vốn là độc thánh đấy! 1 người am hiểu thuật dụng độc,sao lại có thể không độc ác? Ta đang suy nghĩ, Hoàng thượng vẫn không muốn hài tử của những nữ nhân khác là vì trong lòng Hoàng thượng vẫn yêu Dược Nô, cho nên mới có thể hi sinh mọi hài tử của Hoàng thượng mà lưu lại 1 mình hài tử của Dược Nô, thật không?”
Hắn thoáng giật mình, nửa ngày nói không ra lời!”Ngươi đã biết rồi?”
“Đúng vậy! Đương nhiên là ta biết! Hoàng thượng vốn là người vì giang sơn mà cái gì cũng có thể hi sinh, ngươi có thể si tình với ta như vậy hay không? Ha ha ha! Thật sự rất là buồn cười! hoàng thượng, hay là đừng nhắc tới chuyện cười này nữa được không!” Ta cười đến mức ôm bụng
Hắn híp mắt nhìn ta, sắc mặt không chút thay đội, khoé môi rủ xuống “Hoàng hậu cho rằng đây là chuyện cười? Nếu đây chính là sự thật thì sao? Ngươi có thể giúp ta sinh hạ hài tử không? Ta biết hoàng hậu vốn là thần y, biết rất nhiều phương pháp phá thai. Chỉ là, xin hoàng hậu hỏi lại trái tim của mình 1 chút, nếu hoàng hậu không muốn có hài tử thì hoàng hậu có thể dùng rất nhiều biện pháp; nhưng hoàng hậu lại để cho chính mình mang thai; tại sao?”
Ta lạnh mặt. Không sai, ta vốn có biện pháp tránh thai! Nhưng không biết sao lại không chịu làm. Chẳng lẽ, ta giống như lời hắn nói, muốn hài tử của hắn sao?
Ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ta ôm cái đầu đau đớn, tự vấn bản thân. Tại sao tới lúc này rồi mà cư nhiên còn vì 1 câu nói của hắn mà hoài nghi chính mình
Ta thật sự muốn hài tử sao? Ta không biết!
“Hoàng hậu ngẫm lại xem! Hoàng hậu thông minh như vậy, mà ta lại không ngu ngốc, nếu kết hợp lại, hài tử được sinh ra nhất định là “ngươi gặp người thích”, lại còn thông minh tuyệt đỉnh, có phải không? Ta muốn 1 hài tử có thể thừa kế giang sơn của ta, mà ngươi không phải là muốn 1 hài tử có thể thừa kế vị trí chưởng môn thần y của ngươi sao? Thế thì tốt rồi, hoàng hậu, nếu sinh con trai thì cho làm hoàng đế, còn nếu sinh con gái thì cho làm thần y, được không?” Hắn ngồi ở trước mặt ta phân tích
Vẻ mặt của hắn vô cùng chăm chú, chăm chú đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy phương pháp này thật sự rất tốt! Không sai, thần y gia của ta không thể xuống dốc trong tay ta! Mà hắn còn nói rõ ràng, ba năm sau sẽ ban độc dược xử tử ta, như vậy, trong 3 năm ta phải chọn ra người thích hợp! Vốn là ta đã hướng vào Phù Dung; nhưng người này đối với việc