pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212013

Bình chọn: 10.00/10/1201 lượt.

uộc chiến giữa Viêm quốc và Sí quốc, quả nhiên là hồng nhan hoạ thủy. Đương nhiên, hồng nhan này bây giờ đang còn nhỏ.

Dược Nhi liền đeo chiếc hủ to màu trắng lên lưng, gật đầu với ta rồi bay vọt đi!

Tính tình của Dược Nhi luôn như phong như vũ. Năng lực quan sát lại rất mạnh, như vậy có nghĩa là nàng đã có phương hướng! Hoàng cung! A! Vốn là nghĩ sẽ đi cùng với các nàng, không ngờ lại phát sinh phong ba như vậy! Lại còn làm mất thủ cấp của mẫu thân! Nếu ta biết trước rằng thủ cấp của mẫu thân sẽ mất rất nhiều năm để tìm được thì ta đã xuất cung cùng các nàng. Nếu vậy, mọi chuyện sau này sẽ không phát sinh!

A! Việc này, tất cả đều do ta, sau khi chết, mẫu thân cư vô định viện [không có chỗ chôn'> thì không nói, mà lại còn “đầu thân phân ly”! Nước mắt ta chảy dài.

Tại sao lại phát sinh loại sự tình này! Là Đường Vấn Thiên sao? Ta nghĩ đến hành động của hắn hôm nay, ngay cả Vấn Hiên cũng nhìn ra quan hệ giữa ta và Dược Nhi, có phải hắn cũng đã biết hay không?

Bởi vì biết, cho nên mới phái người theo dõi, phát hiện ra thủ cấp của mẫu thân liền ra tay cướp đi sao? Không phải là hắn! Không ai mà đi trộm 1 cái thủ cấp! Nhưng tại sao mộ của mẫu thân lại bị đào trộm đến mấy lần? Hơn nữa, mỗi lần đều là vì đánh cắp thi thể? Là vì cái gì? Hay là hắn có âm mưu gì?

Hắn là người như vậy sao? Vì muốn giữ ta lại trong cung mà đánh cướp thủ cấp của mẫu thân? Có thể là hắn hay không? Trái tim của ta thấy có chút giá lạnh.

Ta không biết rốt cuộc tên nam nhân này đang suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ thủ cấp của mẫu thân lại biến mất ngay trong nơi này của ta! Hơn nữa, nói không chừng là ngay tại phòng của ta! Làm sao bây giờ? Chuyện gì đã xảy ra? Ta suy nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không thể nghĩ ra. Rốt cuộc là ai mà cư nhiên đánh cắp thủ cấp của mẫu thân? Nữ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ được thủ cấp của mẫu thân!

Ta không thể tóm lấy người khác mà hỏi “các ngươi có nhìn thấy ai lấy cắp 1 cái thủ cấp không”! Làm sao bây giờ? Ta ôm đầu, cảm thấy trái tim mình đau đến mức sắp vỡ tan!

Nếu không phải vì ta vô năng thì người sẽ không chết 1 cách bi thảm như vậy! Nếu không phải vì quyết định sai lầm của ta thì thủ cấp của người có thể nào mà bị đánh mất đây? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện là như thế nào?

Ta mặc y phục dạ hành, cứ như vậy, đi lùng sục khắp hoàng cung trong trời tuyết, hàng đêm tìm kiếm!

Ban ngày, trước mặt Đường Vấn Thiên thì ta luôn giả bệnh nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì. Ngày ngày phải nôn máy. Đêm thì không ngủ mà đi dò xét khắp hoàng cung. Ngủ vào ban ngày cũng là chuyện bình thường!

Bởi vì ta bị bệnh mà công việc trong Dược Nô cung trở nên lu bu hẳn lên! Mà ta lại không rảnh để bắt chuyện với bọn họ, chỉ có thể “ban đêm hành động, ban ngày tẩm bổ”!

Bọn họ hết đi tới rồi đi lui. Vẻ mặt lo lắng bày ra khắp nơi. Chỉ là, đã thế này thì làm sao ta có thể mở miệng nhờ sự hỗ trợ của bọn họ đây!

Trong hoàng cung, ta tìm 1 lần rồi lại 1 lần nữa. Nhưng vẫn không hề tìm thấy thủ cấp của mẫu thân! Ta tin rằng thủ cấp của mẫu thân hẳn phải đang ở tại 1 nơi nào đó trong hoàng cung này, chỉ là ta vẫn chưa tìm được mà thôi! Chỉ cần cố gắng thêm chút là có thể tìm ra! Chỉ cần!

Ta mơ tới lúc mẫu thân chết, cảnh tượng ta dùng tay vuốt mắt cho người, lòng bàn tay ta run rẩy đầy xúc cảm! Mỗi lần tỉnh lại, y phục luôn ẩm ướt, lệ vươn đầy mặt.

Khí trời lạnh như vậy mà hàng đêm ta cứ ra ngoài tìm kiếm, rốt cục, khí cực công tâm, nộ khí công tâm, cứ vậy mà ngã bệnh!

Uống thuốc do chính mình kê khai, bệnh tình thuyên giảm, tinh thần tốt hơn 1 chút, liền tiếp tục công việc hàng đêm. Ta như 1 ác quỷ trong đêm tối cả hoàng cung, xinh đẹp và chỉ hành động về đêm.

Tại sao thủ cấp của mẫu thân lại mất tích? Tại sao? Vấn đề này vẫn luôn bao vây quanh ta, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Tương đối chuyện này mà nói thì chuyện của Tuyên Tuyết Tán và Đường Vấn Thiên thật sự chỉ là chuyện nhỏ! Ta rất bề bộn, căn bản là không có thời gian mà để tâm đến chuyện này!

Mấy ngày nay Đường Vấn Thiên cũng không đến tìm ta gây phiền toái, chắc là thấy ta bệnh nặng, có tới cũng không còn thú vị! Trong khoảng thời gian này, các nương nương trong cung đều thi nhau tranh sủng. Bệnh tình của Đường Vấn Hiên dần dần cũng đã có dấu hiệu phát tác! Nếu thường lui tới đó thì ta sẽ cho hắn thuốc, nhưng bây giờ ngay đến chuyện của mình mà ta cũng còn lo không xong, sao có thể rảnh rỗi quan tâm đến hắn!

Bây giờ, cũng chỉ còn có đại lao và cấm địa là ta chưa tìm qua! Nhưng, là tại cấm địa này sao? Ta thầm nghĩ. Nếu thủ cấp của mẫu thân ở trong cấm địa thì rõ ràng là người đánh cắp thủ cấp của mẫu thân chỉ có 2 người Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên! Ta ôm đầu, cảm thấy đầu mình thật đau.

Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy! Mẫu thân, tốt xấu gì thì người cũng hãy báo mộng cho ta, nói cho ta biết người đang ở phương nào! Mặc dù không tin vào quỷ thân nhưng ta cũng đã bắt đầu nhìn lên trời cầu khẩn!

Cả người như phát điên lên! Đâu có còn 1 chút thông mình tài trí gì!

Trong nháy mắt, hoa mai đã nở được nửa quý, sắp đến lễ mừng năm mới rồi.