
hông nghĩ là Vấn Hiên còn muốn thứ gì đó trên đời. Cho nên, cứ nghĩ là ngươi tất nhiên sẽ ra tay với hắn! Chỉ là không ngờ rằng hắn lại chịu uống thuốc! Thiếu chút nữa là đã khiến cho kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc! Lúc đó ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi! Vốn đã bố trí binh lính cẩn thận tại hôn lễ, tránh trường hợp ngươi đào hôn, nhưng sau đó tất cả lại bị ta giải tán! Bởi vì, ta thay đổi chủ ý! Ta không muốn ngươi gả cho Tuyên! Ta muốn ngươi vào đến hoàng cung của ta!” Dứt lời, hắn liền nuốt lấy môi ta!
Ta há mồm muốn cắn, hắn đẩy ta ra trước khi ta kịp hành động! Hắn cười, nói, “Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ 2 sao?”
“Vậy thì phải xem Đường quốc chủ có cái can đảm này hay không! Nếu lưỡi của Đường quốc chủ bị cắn đứt thì có bị người trong thiên hạ bêu rếu không? Đến lúc đó, sẽ hình thành câu chuyện lan truyền khắp nhân gian, nội dung : trời giáng kỳ tài (******), Hoàng quốc hoàng đế bị người trong cung của mình cắt đứt lưỡi! Trở thành quốc chủ đầu tiên đi vào trong sử sách! Ha ha, nói vậy thì chẳng khác nào, 13 nước còn lại đều biết ngươi bị đứt lưỡi như thế nào! Đến lúc đó, nếu 1 người nào đó không cẩn thận làm lộ danh tính của ta! Hả à! Làm sao bây giờ? Ta sẽ biến thành thiên cổ tội nhân mất! Hơn nữa, đúng vậy! Là ta muốn tiến cung! Ta chỉ là muốn tiến vào gây nên 1 trận náo loạn nho nhỏ thôi! Sự thật chứng minh, ta không thành công, không phải sao?” Ta cười nói. Lãnh ý trong mắt đủ để đông cứng bất cứ người nào!
Nhưng, nhưng không kể cả hắn! Trăng, chậm rãi hiện ra từ tầng mây ở phía sau! Nương theo ánh trắng, ta thấy rõ gương mặt hắn có chút co quắp! A, Đường Vấn Thiên rốt cuộc cũng bị ta làm cho nổi giận rồi! Lúc này, cả người hắn ẩm ướt, trên người mặc long bào đen thêu chỉ vàng, cả người thoạt nhìn hệt như long vương giáng thuỷ!
Hắn lạnh lùng nói, “Ta đã tính toán rằng ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ là ngươi vẫn không hiện ra cho nên chẳng có biện pháp nào! Ta thừa nhận, sau khi ngươi biến mất, ta có đi tìm! Không có biện pháp nào thì ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng bồ câu đưa tin, thỉnh cầu phụ hoàng giả bệnh, tung tin sắp băng hà ra ngoài! Diệp Dược Nô, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ sao? Phụ hoàng giả bệnh là do ta yêu cầu! Ngươi hoàng cung là chính ta đã nhử ngươi tới! Ngươi vừa vào hậu cung, muốn tìm ra ngươi trong 3000 mỹ nhân là chuyện rất đơn giản!”
“Phụ hoàng của ngươi đúng là lão hồ ly, cư nhiên đã hợp tác diễn trò với lão Thuỵ thái y! Chỉ là không ngờ, ta lại trúng cái kế giả chết của bọn họ! Làm cho Thuỵ thái y chết thật! Ta sửa lại di chiếu, nhưng lại không ngờ vẫn còn trúng gian kế của lão già kia! Ta đã quên mất, người sinh ra loạn thế ma vương như ngươi thì tuyệt đối không thể là cái đèn cạn dầu! Tưởng rằng chuyện đã thành công, nhưng cũng không ngờ là ngươi giết chết phụ hoàng của mình! À! Đường quốc chủ, hình như tốt nhất là nên xuống tay với ta, giết người diệt khẩu! Nếu không, chỉ sợ lúc nào đó ta không cẩn thận, làm lộ hết tội danh của ngươi ra. Ngươi nói xem, các đại thần sẽ làm sao đây? Một Hoàng thuợng ra tay giết phụ hoàng của mình!”
Ta cười lạnh nói.
Hắn cả người chấn động rồi, cười ha ha nói.”Diệp Dược Nô ngươi thông minh như vậy mà không biết rằng cái chết của phụ hoàng ta chỉ là 1 âm mưu thôi sao? Bây giờ chắc là hắn đang cùng mẫu thân tiếu ngạo giang hồ rồi! A! Thuận tiện nói một câu, mẫu thân của ta không có chết! Phận làm con như ta, sao có thể để mẫu thân của mình chết đây? Có đúng không? Chỉ là, Tuyên phi thì đã chết! Hả, bị ta chính ta ban cho cái chết! Thuận đường, giúp ta sửa đổi tổ chế! Từ nay về sau sau lúc, trên đời này không còn Tuyên phi nữa, ngươi nói, kế hoạch này có tốt không?”
Ta chỉ biết rằng cái chết của Tuyên phi là 1 trong những âm mưu của hắn! Đó là mẫu thân của hắn, sao mà hắn có thể dễ dàng để mẫu thân của mình chết đi như vậy? A! Ít nhất mà nói thì ta rất hâm mộ hắn vì hắn có thể bảo vệ mẫu thân của mình, mà ta lại không làm được! Trên 1 góc độ nào đó mà nói thì nam nhân này là 1 người đáng tin! Chỉ cần không đối địch với hắn thì hắn sẽ là người bạn rất tốt!
Chỉ là, hàng ngày đối địch với hắn đã là thói quen của ta rồi!
“Đã sớm biết ta là Diệp Dược Nô! Tại sao lại còn đi 1 vòng tròn lớn như vậy, giả vờ là mình không biết?” Ta lạnh lùng nói, cảm giác như bản thân mình chính là 1 tên đần!
Hắn cười lạnh, “Nếu ta cứ thế mà vạch trần ngươi thì sẽ không còn thứ cảm giác run sợ trong lòng. Trò chơi sẽ không còn vui, không phải sao? Đã quá lâu ta không có cảm giác run sợ trong lòng rồi! Hưng phấn đến mức làm người ta phát run! A! Diệp Dược Nô! Chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi mới có thể đem đến cho ta cái cảm giác này!”
[eo, trình biến thái của 2 anh chỵ đúng là 49 – 50, biến thái đến mức ko chấp nhận đc >.<'>
Ta cười nói, “Có thể làm cho Đường quốc chủ có loại cảm giác này, là vinh hạnh của tiểu nữ!”
“Chỉ là không ngờ tới rằng trò chơi ta vui đùa trong chốc lát vơi ngươi lại làm Vấn Hiên phát sinh tình cảm! Thật sự là thật không ngờ! Ngươi hành động còn nhanh hơn ta nhiều! A! Nếu ta đoán