
ng lúc phụ hoàng ra đi lại không nói rõ là phải lưu lại bà ấy ở nhân thế! Hoàng huynh lúc này cũng đang rất thống khổ! Muốn cứu mẫu thân nhưng lại sợ phạm pháp. Bất luận là ai cũng thương tâm gần chết!” Dứt lời, hắn nhẹ ho khan vài tiếng.
“Mẫu thân của Thái thượng hoàng cũng nằm trong số đó sao?” Ta lơ đãng nói.
Hắn ngẩn người, bàn tay tái nhợt của hắn chỉ vào ghế ngồi, “Ngồi đi! Mẫu hậu sẽ lên làm thái hậu!”
Ta cúi đầu, chớp mi, nói, “Thu vũ được ngồi trước mặt Thái thượng hoàng sao? Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ phạm vào tội chém đầu đấy!”
Khoé môi hắn nhếch lên, lạnh nhạt nói, “Mỗi ngày khi ép ta uống thuốc, sao Thu Vũ không sợ phảm phải tội này?”
Ta ngẩn người, không khách khí với hắn, xoay người ngồi xuống ghế.
Hắn thấy ta như thế, đưa tay che miệng, ho nhẹ, “Thu Vũ có gì biện pháp gì thí cứ nói! Nếu được thì ta sẽ làm!”
Ta thấy lời nói của hắn thành khẩn, cười nói, “Biện pháp của Thu Vũ rất đơn giản nhưng lãi rất hữu hiệu. Đó là để Hoàng thượng mở ra tiền lệ, làm cho các phi tần hậu cung không cần phải chết theo.”
Hắn nghe vậy ngẩn người, chống đầu suy nghĩ! A! Nhìn hẳn ở góc độ này, tóc dài buông xuống vai, đôi mắt khép hờ, môi mỏng, cả người thoạt nhìn giống hệt như thiên thần! Nhưng mà lại bệnh tật đau ốm như vậy, làm cho người ta đau lòng.
Một hồi lâu sau hắn ngẩng đầu lên, “Thu Vũ, cùng ta đến Băng Tuyết cung một chuyến đi!” Dứt lời, liền định đứng lên.
Tốc độc của ta nhanh hơn hắn, ấn hắn lại xuống ghế, nói, “Thái thượng hoàng nên nhớ kỹ tình trạng sức khoẻ của mình! Không bằng thái thượng hoàng viết 1 phong thư, việc này cứ giao cho Thu Vũ, thế nào?”
Hắn hơi giật mình ngẩng đầu nhìn ta một hồi lâu, trái cổ lên xuống liên tực. Một hồi lâu mới nói, “Được!”
Vừa được hắn cho phép, ta liền cất giọng gọi Tiểu Quyên đem giấy bút đến.
Hắn nhận lấy giấy bút, ngồi thẳng lên, cây bút trong tay hắn hệt như thanh kiếm trong tay nhà võ, giống như mây trôi, giống như nước chảy, cứ chuyển động liên tục không ngừng!
Tuy hắn ốm đau bệnh tật nhưng chữ viết lại rất đẹp. Làm cho người ta khi nhìn chỉ muốn thốt lên 1 tiếng “đẹp”!
A, nếu không phải hắn đau ốm bệnh tật thì hắn có thể lên ngôi hoàng đế rồi! Bên môi ta chậm rãi nở ra nụ cười. Chỉ là! Kế hoạch của ta cũng bị huỷ hoại trong tay nam nhân này. Mặc dù hắn chỉ làm theo chỉ thị của phụ hoàng nhưng bất bình trong lòng ta vẫn không giảm bớt được phần nào!
Thu bút, hắn niêm phong thư lại rồi đưa cho ta.”Đây là thư đưa cho hoàng huynh, chuyện này đành nhờ ngươi rồi!”
Ta dùng 2 tay tiếp nhận phong thư, trên phong thư có mùi mực thơm mát. Khóe môi nổi lên nụ cười, nói nhỏ, “Giao cho ta là được rồi! Thái thượng hoàng!” Dứt lời, xoay người, quay đầu lại, bước ra khỏi Xuất Vân điện!
“Thu Vũ!” Hắn đột nhiên lên tiếng gọi ta lại.
Ta quay đầu, mái tóc dài đen như mực buông xuống trước ngực, “Thái thượng hoàng còn có gì phân phó?” Ta cong khóe môi, khẽ cười nói.
Hắn vươn tay phải về phía ta, khinh thân nói, “Tẫn việc đời, nghe thiên mệnh!”
Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại suy nghĩ cho ta như vậy! Tẫn việc đời, nghe thiên mệnh! A! Nam nhân này tại sao lại ôn nhu như vậy? Xoay người, quay đầu lại, ta vừa đi vừa giương giọng nói, “Biết rồi! Thái thượng hoàng!”
Băng Tuyết cung cách Xuất Vân cung kỳ thật cũng không xa. Đó là bởi vì lão hoàng đế quá yêu thương con trai Đường Vấn Hiên. Trên đoạn đường đi, trong ngự hoa viên đầy các loại hoa mai nở rộ! A! Hoàng quốc đang là mùa đông mà tại sao những bông hoa mai này vẫn còn sống được? Như thế làm cho ta tưởng rằng mùa xuân sẽ vĩnh viễn không tới! Lần đầu ta gặp Tuyên Tuyết Tán là vào mùa đông, tổ chức hôn lễ với hắn cũng trong mùa đông, bây giờ đào hôn bỏ chạy vào hoàng cung của Hoàng quốc, đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn là mùa đông! A! Cho nên hoa mai mới có thể nở được nhiều như vậy?
Mùa đông kéo dài làm cho tính chất của đất biến đổi mạnh, việc khai thác mỏ vàng cũng vì thế mà gặp khó khăn. Đường Vấn Hiên vì việc này mà mỗi ngày mặt ủ mày chau! A! Hoàng quốc, mùa đông thật dài!
Nở hoa đơm chồi, ta thấy trên cành cây đã nhú lên 1 nụ chồi non nhỏ nhỏ! A! Mùa đông dài đằng đẵng đã sắp qua, mùa xuân sắp đến rồi! Vào mùa xuân, trong hoàng cung sẽ tăng thêm nhiều cô gái thanh xuân! Những cô gái đó, hoặc vì quyền thế, hoặc vì sứ mạng của gia tộc, hoặc là bất đắc bị lợi dụng, hoặc là tích cực tham dự, nói tóm lại, các nàng đều có cùng một mục tiêu, đó là tranh giành ân sủng của Đường Vấn Thiên! Có được ân sủng của Đường Vấn thiên thì sẽ có được chỗ đứng trong hậu cung thân nhân trong nhà sẽ theo gà chó thăng thiên (*)! Cũng nhưng quang tông diệu tổ! A! Đường Vấn Thiên, diễm phúc của ngươi sẽ không cạn đâu! Những cô gái đó, khi 1 ngày già đi rồi sẽ tiếp tục có 1 nhóm cô gái trẻ nhập cung. Sau đó, lại là 1 cuộc tranh sủng mới. Cứ tuần hoàn như thế!
Hậu cung tranh đấu ngươi chết ta sống, tới khi Đường Vấn Thiên chết đi thì những cô gái đó, mặc kệ là được sủng hay không được sủng cũng đều sẽ được ban quan tài trắng, chờ phát tang sẽ chôn cùng hắn xuống suối vàng! Số mệnh của những tử nữ chốn hậu cung!