Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

Muốn hành động mà cũng không thông báo 1 tiếng.

Nếu không phải cô vừa đúng lúc đi ngang hành lang nghe tiếng, lập tức chạy đến căn hầm ít người qua lại lôi ra gã Thạch Khiết bị bỏ đói mấy ngày, thì anh bị đánh chết cũng không ai biết, còn trách cô đến trễ.

“Đừng nói nhiều, cầm súng cho chắc.” Tay cầm súng của hắn phế rồi, món nợ này nhất định phải đòi lại.

“Còn mắng người ta.” Biết vậy không đến cứu hắn, An Điềm Hoa nhỏ tiếng thì thầm.

“An Điềm Hoa, cô dám giúp người ngoài đối phó với ta?” Người bên cạnh anh không ai đáng tin, Thù Lang 1 hồi cảm thán.

“Anh ta không phải là người ngoài, anh ấy là……là…….” An Điềm Hoa thì thầm không dám nói thẳng thân phận thật của ‘Thạch Khiết’.

Ngôn Túy Túy bước tới dựa vào người Thù Lang. “Hay tôi giới thiệu giùm cô nhé! Hắn là kẻ nên bị tử hình mà vẫn chưa bị tử hình của 2 năm trước An Quốc Hoa.”

“Sao ngươi biết……” An Điềm Hoa lập tức bịt miệng lại, không đánh mà khai.

“Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm dấu tay và tinh dịch, sự phục sinh của u linh suýt khiến tôi ngất đi đấy.” Hại cô đã từng ăn năn.

“Sao ngươi đoán được ta? Khuôn mặt của ta và Thạch Khiết giống nhau như đúc.” Hắn tự cho là không thể có sơ hở.

“Ngoại mạo giống nhưng linh hồn khác xa, ánh mắt Thạch Khiết nhìn ta chứa đựng sự khinh bỉ lạnh lùng, còn trong mắt ngươi lại có sắc dục muốn dâm ta.” Thạch Khiết gan có lớn thế nào, cũng không dám đụng tới người phụ nữ của đại ca.

Thạch Khiết cả người không còn sức lộ ra nụ cười gượng, cô đích thực bất phàm, lại nhìn thấu sự khinh bỉ của anh.

“Cái gì, hắn muốn em…..” Thù Lang tay nắm chặt gần như muốn đánh hắn thêm mấy đòn.

“Ha……” An Quốc Hoa cười ho ra máu. “Ngươi quả thật thông minh, không ăn cô mà để cô chết thật quá đáng tiếc.”

Gã khốn đáng chết. “An Quốc Hoa, ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại phản bội ta?”

“Hứ! Ngươi đừng nói lời mây gió nữa, lúc ta ở trong tù đợi ngươi cứu ta ra, ngươi lại lệnh cho 1 gã quèn đến nhà ta tặng an gia phí, muốn ta an lòng mà đi, ngươi có biết trong giây phút ấy ta hận ngươi đến mức nào không?”

“Phán quyết của pháp viện quá nhanh, ta vốn không cách nào cứu ngươi, có trách thì trách ngươi bị sắc dục làm mờ mắt, đến cái xác của bé gái cũng không ta.” Tự chuốc lấy.

Hắn khó chịu liếc. “Ngươi vốn coi ta là mã tiền tốt (lính trước vành móng ngựa) chết không đáng tiếc, đến thăm ta 1 lần cũng thấy phí sức.”

Hận! Trời khó dung.

“Bởi thế ngươi muốn giết ta để trả thù.” Thù Lang hiểu ra người muốn giết anh đêm đó, khó trách bóng dáng như từng quen biết.

Chỉ là anh không nghĩ tới người đã chết.

“Không sai, là ta, tiếc là ngươi mạng lớn nhảy vào nước mà được cứu.” Nữ pháp y này, là tảng đá chắn đường duy nhất trong đời hắn.

Lợi dụng lòng đố kỵ của em gái ly gián, thuận lợi khống chế Phương Hằng Tịnh đang mang thai dụ dỗ Thù Lang tới biệt thự vui vẻ, cho anh uống thuốc mê để anh chết bất minh bất bạch.

Tính toán có chút sai lầm, là anh lại có thể kháng cự dược tính của thuốc mê, trúng đạn rồi vẫn chạy thoát, trong quá trình tẩu thoát bắn liền mấy phát dẫn đến sự chú ý của huynh đệ mà đến cứu viện, khiến hắn thất bại khi sắp thành công.

Bực bội mấy ngày, khuôn mặt của hắn khiến hắn không được ra ngoài, một đêm phát hiện cô thiếu nữ đặt hàng, nhất thời không khống chế được muốn trút ra, dùng quá sức mà làm chết người, tiện tay vứt ở cái ranh mà hắn nghĩ là ẩn mật, nào ngờ lại sinh ra 1 đống chuyện phiền phức.

“Ngươi vì muốn giết ta mà đi chỉnh hình, cái giá cũng quá đắt rồi chăng!” Ngu ngốc đến cực độ.

“Ta vốn định chỉnh thành cái mặt của ngươi, tiếc là thân hình không giống, đành dùng ‘an gia phí’ của ngươi đi chỉnh thành cái mặt của Thạch Khiết.” Cộng thêm mô phỏng tiếng nói và động tác.

“Sau khi ngươi và Thạch Khiết chết, ta sẽ có thể dùng khuôn mặt của Thạch Khiết tiếp quản Ưng Bang, dù sao thì địa vị của hắn chỉ sau ngươi.”

Thì ra dã tâm của hắn lớn tới vậy. “Kế hoạch của ngươi thất bại rồi, ta vẫn còn sống.”

“Vậy thì chưa chắc.” An Quốc Hoa cười lớn nhìn về hướng An Điềm Hoa. “Điềm nhi, giết hết bọn chúng.”

“Giết…giết họ?!” Không, sao cô có thể giết người đàn ông cô yêu được?

“Ngươi dám không nghe lời ta?” Hắn dùng vẻ mặt huynh trưởng ra lệnh.

“Em……” Cánh tay cầm súng của An Điềm Hoa đang run.

Ngôn Túy Túy im lặng nghe hết câu chuyện vẫn có chút không hiểu. “Đợi đã, trước khi giết ta có thể cho ta hỏi ngươi 3 câu hỏi?”

“Ngươi quả thật không sợ chết, hỏi đi!” Đợi sau khi cô chết, hắn vẫn có thể từ từ thưởng thức 1 phen.

“Người chết 2 năm trước là ai?”

Hắn cười lạnh lẽo. “An Gia Hoa, thằng em sinh đôi của ta.”

“Anh ta vì sao lại chịu chết thay ngươi?” Huynh đệ tình thâm?

“Vì ta lừa hắn bệnh ung thư máu của hắn lại phục phát, bác sĩ nói hắn chỉ có thể sống thêm 3 tháng, ta chết chi bằng hắn chết, ta có thể giúp hắn chăm sóc đứa em gái còn nhỏ tuổi.” Cái cớ tuyệt làm sao, hắn chết thật thong dong.

Tay của An Điềm Hoa đang run, không dám tin anh ba vốn yêu thương cô nhất lại bị anh hai hại chết, anh ấy thật ích kỷ.

“Các ngươi dùng cách gì thay đổi thân phận?”


Insane