XtGem Forum catalog
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

ô pháp vô tình.” Cô này còn non quá, không biết gừng càng già càng cay.

“Cô thật quá láo xược, rõ ràng không có tư cách làm người yêu của Thù đại ca.” Bản mặt còn vương chút tình dục thật làm người ta thấy ghét.

Ngôn Túy Túy cười nhẹ nhàng vẽ vẽ lên bộ ngực Thù Lang. “Thù tiên sinh, em rất láo xược sao?”

“Vô cùng láo xược, đến mức không coi ai ra gì cả, phạt em làm người của anh suốt đời.” Cả kiếp này cô đừng mong trốn thoát được.

“Thù đại ca, anh……”

“Gọi ta là Bang chủ, cô không cảm thấy cô đã làm nhiều quá so với việc cô nên làm sao?” Người lên tiếng nên là Thạch Khiết chứ không phải cô ta.

“Thù……Bang chủ, người ta là muốn phân ưu giải lao cho anh thôi.” An Điềm Hoa uất ức đỏ cả mắt.

“Không tới lượt cô nhiều chuyện.” Anh quay đầu hạ lệnh, “Thạch Khiết, đưa Phương Hằng Tịnh tới chỗ Lý Đại Ban, từ ngày mai bắt đầu tiếp khách.”

“Đứa trẻ trong bụng cô ta……” Ánh mắt Thạch Khiết xẹt qua tia âm trầm lạ lùng.

“Bỏ đi.” Sinh mạng không được hoan nghênh để lại cũng vô ích.

“Dạ.”

Phương Hằng Tịnh lòng đã chết đột nhiên cháy lên 1 tia dũng khí, nếu để người ta xếp đặt, thà cô cố níu lại 1 con đường để bảo toàn đứa con trong bụng.

“Không, con là của anh, người muốn hại anh là……Áh!” Đau quá, bụng của cô……

Vừa mới đứng dậy, chân từ phía sau đá mạnh vào cô khiến cô đau ngất đi tại chỗ, máu chảy ra từ phía dưới, càng lúc càng lan rộng.

“Thạch tiên sinh, anh tổn thương 1 thai phụ làm gì?” Coi bộ đứa trẻ không giữ được rồi.

“Cô ta ý đồ bất minh, vốn đã đáng chết.” Thạch Khiết khẩu khí như bình thường, nhưng Ngôn Túy Túy vẫn nghe được gì đó rất lạ thường.

Có thể là trực giác của pháp y.

“Mặt của Thạch tiên sinh phải chăng đã bị thương?” Mỉm cười, cô hỏi 1 cách hòa bình.

“Đánh đánh giết giết không tránh được thế này.” Sự cảnh giác sắc bén đột phát không qua được mắt cô.

Đột nhiên cô nói không đầu không đuôi: “Trong tay tôi vẫn còn giữ mẫu tinh dịch lấy được trên cái xác nữ 307, đêm mai là làm xong đối chiếu, hy vọng có thể mau chóng tìm được hung thủ để an ủi người chết.”

Không ai để ý, lưng của Thạch Khiết đột nhiên cứng đờ.

“Em đang nghi ngờ Thạch Khiết?!”

Là dấu hỏi, cũng là nghi ngờ, sau khi Phương Hằng Tịnh bị đánh sẩy thai, tất cả câu hỏi nổi lên bề mặt, khiến người ta suy nghĩ lại.

Trước không xuất hiện, sau không xuất hiện, cứ ngay lúc anh và niềm vui mới sau 1 đêm triền miên mới xuất hiện, mọi việc tình cờ đến vô cùng lạ lùng, như là cố ý an bài, cố tình muốn phá hoại khúc tình vừa trỗi dậy.

Cô từng ở lại trong Ưng Bang vài ngày nên biết rõ Thạch Khiết và An Điềm Hoa “chơi” không thân với nhau, sao lại không chút ngại ngùng khi cùng đến thỉnh công, hơn nữa lại chọn lúc sáng tinh mơ đôi uyên ương vẫn chưa tỉnh, thực là nói không qua.

Tuy An Điềm Hoa là vì quan hệ của anh trai mới vào Ưng Bang, nhưng trong Bang cô vốn không có địa vị gì, Thạch Khiết sao có thể dung túng cô ta làm xằng làm bậy, không nói tiếng nào để cô lấy công.

Nghi điểm trùng trùng không thể cho qua, lòng tham cứu của pháp y là vô đáy, không làm cho ra lẽ thật có lỗi với bản thân.

“Thù tiên sinh không cảm thấy Thạch Khiết của hôm qua và Thạch Khiết của hôm nay có gì đó rất khác sao?” Cảm giác là không thể lừa người.

Cô vốn được xưng tụng vì giác quan sắc bén.

“Thạch Khiết vẫn là Thạch Khiết có gì khác đâu, 1 kẻ trung thực như gỗ.” Anh tin Thạch Khiết sẽ không phản bội anh.

“Dây thần kinh của Thù tiên sinh nhất định là rất thô, không nhìn thấu sự dị thường trên động tác nhỏ của anh ta là bình thường.” Đàn ông! Sinh vật thô.

Thù Lang ôm mạnh cô. “Không được gọi anh là Thù tiên sinh nữa, em rõ ràng là đang cười anh.”

“Lời nói thực luôn rất khó nghe, anh phải nhẫn nại chịu đựng, Thù, tiên, sinh.” Vừa nói xong Ngôn Túy Túy phá lên cười ngã vào lòng anh.

“Tiểu yêu nữ khiến người ta vừa yêu vừa hận, em cứ không thể nói 1 câu anh thích nghe sao?” Anh tỏ vẻ hung hãn đe dọa, nhưng lại không giấu được yêu thương trong đáy mắt.

“Thù tiên sinh rất soái, chỉ kém Thính Vũ 1 tí thôi.” Cô ấy có là phong thái trung tính của dã báo.

“Thính Vũ là ai, người tình đầu tiên của em?” Giấm xưa mà anh vẫn ăn rất kinh hồn.

“Hàng xóm.” Không giải thích, Ngôn Túy Túy chỉ cười ngây thơ.

“Nói địa chỉ cho ta.” Tim cô chỉ có thể chứa anh.

“Anh muốn làm gì?” Nhìn anh 1 mặt sát khí, chắc chắn không phải chuyện tốt.

“Hủy dung của hắn.” Xem hắn có còn dám động vào người phụ nữ của Cuồng Ưng hay không, kẻ bán mặt.

Nam nhân đang ghen thật đáng yêu, cô đọc 1 dãy tên đường. “Đừng làm ác quá nha.”

“Em dám đau lòng, anh phải chém chết hắn……” Ý! Cái địa chỉ cô ấy vừa nói chẳng phải là…… “Em nói là hàng xóm của em?”

“Uhm!” Hình như bị phát hiện rồi.

“Ờ lầu mấy?” Anh hỏi rất nhẹ.

“2, 3, 4, lầu 5 chính là hắn.” Tự mình nói ra chắc được giảm tội.

“Em dám so sánh anh với 1 đứa con gái, không tức chết anh không cam tâm àh!” Lao vào cô, Thù Lang đè lên cả người cô.

Đã là Cho Thuê Dành Cho Con Gái thì không thể nào có khách trọ nam, còn về các àng của hàng xóm thì họ đều gọi: Khách qua đường, tuy rằng họ đã tập thể