Insane
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

hông kéo dài, quá lắm 1 năm là anh không chịu nổi.

“Đừng nói với anh là hẹn hò, đi chơi, uống cà phê gì gì đó, anh không hứng thú với màn đó.” Chỗ anh yêu nhất là giường.

“Tôi không uống cà phê, đi chơi quá mệt, hẹn hò thì không có thời gian, anh có thể yên tâm.” Cô có nguyên tắc của cô.

Trong Thù Lang nghe ra giống giao dịch. “Đến lên giường cũng không rảnh phải không?”

ô vừa định nói tiền bạc không thể mua được cô, muốn anh nhường nhịn chút, nào ngờ tiếng nữ hàm nộ và nghẹn ngào vang lên.

“Thù đại ca, anh cũng đã có em rồi, tại sao còn tìm đến ả tiện nhân không biết xấu hổ này?”

“Ah ah! Anh làm cô ta rồi.” Có chút bức bối.

“Ai bảo em chạy mất tiêu, làm anh phải tìm đại 1 sản phẩm tồi thay thế.” Anh không che giấu nói thẳng câu thế thân.

An Điềm Hoa mặt mất sắc, hình ảnh hạnh phúc đang tan vỡ gãy nứt trong cô……

Sao cô ta có thể, sao lại có thể……

Sao cô ta lại có thể công khai giành lấy vị trí của cô, xem cô như con chim nhỏ tựa vào lòng của anh, đó là cô đã rất khó khăn mới có được, cô lại quang minh chính đại lấy đi, cô rõ ràng là đê tiện.

An Điềm Hoa 2 mắt đỏ lên trong lòng cháy lên ngọn lửa giận trước giờ chưa có, toàn thân nóng ran chìm trong bóng tối, ác ma đang nảy nở sau lưng, in bóng lên tường giương nanh múa vút.

Vừa mất đi hình tượng mỏng manh cô cuối cùng cũng có được anh, giấc mộng xây dựng bao nhiêu năm đang từng bước thành hiện thực, sự cuồng bạo của anh khiến cô vẫn còn những vết thâm tím trên người, khiến người ta khó quên cảm giác khó chịu và khoái cảm lúc mới thành phụ nữ.

Là cô chủ động hiến thân thì sao, dương vật cứng cáp thô lỗ mở ra bảo địa của xử nữ, nhiệt tình ào ào khiến cô cứ lẩn quẩn quanh địa ngục và thiên đường, cùng lúc cảm nhận nỗi đau và niềm vui cực lạc.

Vết roi sau lưng vẫn chưa khỏi hẳn, sủng hạnh trong chốc lát biến thành băng vỡ ra, cái gì là thế thân? Cô là An Điềm Hoa độc nhất vô nhị trong trời đất, không ai có thể cướp lấy địa vị của cô, cũng không trở thành cái bóng của người khác, cô phải giành lại chủ quyền được cùng anh triền miên kề gối.

Chỉ vì cô đã yêu sự kết hợp của hai cơ thể, sự va chạm thô lỗ, không hề dịu dàng của thể xác, chỉ có anh có thể đưa cô trải nghiệm cảm giác khoái lạc cận kề cái chết.

Muốn anh, muốn anh, muốn anh……toàn thân đều kêu la muốn anh xuyên vào tim hoa, cô trở nên si mê tình dục kịch lịch giữa nam hoan nữ ái, không thể chịu đựng chiếc giường trống trải thiếu đi hơi ấm của anh.

Từ thiên đường tình dục trở về mặt đất, không thèm màng đến vết roi đau đớn, cô qua loa thoa thuốc tìm anh khắp nơi, cả đêm, cô ngọt ngào hồi tưởng lại cảm giác đôi tay ma quái chạy trên người cô.

Nhưng không nên, trong lúc cô chạy khắp cứ điểm của Ưng Bang, đổi lại lại là sự vỡ mộng, lòng đau như dao cắt—

“Thù đại ca, em không thỏa mãn nhu cầu của anh sao? Sao anh lại tìm đến ả đàn bà thối này?”

“Đạo lí 1 ấm trà 4 cái ly cô không hiểu hả? Đừng để ta nghe thấy những lời công kích cô ấy của ngươi nữ.” Anh không cho là sai, cùng lúc có nhiều phụ nữ là đặc quyền của đàn ông.

Trước khi Phương Hằng Tịnh phản bội anh. Anh cũng đang chu du trong vòng tay nhiều cô gái khác: chỉ là cơ hội được sủng hạnh của cô cao hơn người khác, những anh em bên ngoài còn tưởng cô là người anh yêu.

Đối với anh mà nói, con gái cũng như nhau, ngoan ngoãn, ôn thuận phục vụ cho dục vọng của anh, không nhiều lời chấp nhận bổn phận, anh sẽ không đối xử tệ với họ, tiền bạc, châu báu mua đứt cái tôi của con gái.

Không như ai đó cứ thích không ngừng chọc điên anh, 3 câu đã làm anh tức muốn thổ huyết, đánh chửi không được chỉ có thể hận trái tim yếu đuối này.

Sao anh phải chiều cô, đánh ngất rồi quăng lên giường làm việc là xong, sao phải lo cô có muốn hay không, có quan hệ thể xác rồi thì lo gì cô không chịu nhận, đến lúc đó chắc chắn suốt ngày níu lấy anh đừng xuống giường, muốn lại muốn nữa.

Phụ nữ đều như thế không dạy không ngoan, tham lam đòi hỏi kỹ thuật cao siêu trên giường của anh, anh đã nhìn rõ bản chất phụ nữ, bên trong lẳng lơ bên ngoài giả bộ.

“Thù tiên sinh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt mập mờ như thế, tôi đây không đồng tình với lý luận ấm trà.” Cô là tách cà phê, lúc nào cũng thay đổi những cái lót tách tinh tế.

Ngoài ra cô còn muỗng, sữa và đường bầu bạn, quá nhiều lựa chọn.

“Túy Túy của anh, em đang ám thị anh có em rồi thì không được ra ngoài tìm cỏ dại hả?” Nếu anh còn sống thì phải tìm cách tức chết cô.

Ấy! Anh coi cô là kẻ địch rồi, thật phiền phức. “Tôi là hy vọng Thù tiên sinh nhẹ tay, bên ngoài hoa thơm ngát mũi còn gì.”

Cô có thời gian yêu đương vớ vẩn nhàm chán sao? Cô hình như vĩnh viễn đang bận, cuộc đời chất đầy xác chết.

Ngôn Túy Túy nhìn vào người đàn ông cuồng ngông kiêu ngạo bên cạnh, trong lòng đang quay mồng mồng những ý nghĩ người ta nhìn không thấu, nhìn như bảo thủ thật ra thẳng tình, cô là 1 đóa Thiên Nhân cúc ương ngạnh.

“Hôm trước ăn thịt cua ăn ngán rồi, chung tình với mùi vị của em thôi, quên bẵng mùi hương hoa từ lâu rồi.” Nói đến hương hoa, sao anh ngửi thấy mùi hoa cúc rất nhẹ.

“Thù tiên s