ày cũng chỉ lực bất tòng tâm, không làm được gì.
Chỉ mới nghe tiếng thở đã đủ làm anh trắc trở rồi, tay của anh thật sự không thể giơ cao quá 3 cm, muốn có phụ nữ thì còn phải đợi, nếu không anh sẽ chết rất khó coi.
“Cô, cút xuống dưới cho ta.” Cô là ma nữ tà ác, tuyệt đối không phải là danh nhân Ngôn Túy Túy.
Cô là dâm phụ vô sỉ.
“Thù tiên sinh àh, muốn khiến anh vui vẻ khó ghê, tôi đang làm theo yêu cầu của anh thử thử mùi vị của đàn ông đây này, chẳng lẽ anh…bất lực?” Cô vẻ mặt bình tĩnh thổi nhẹ vào tai anh, hoàn toàn không có vẻ động tình.
Tim là than lửa đang rực cháy, Thù Lang cố gắng khắc chế hô thở hỗn loạn. “Cô không tìm được đàn ông thỏa mãn cô sao?”
“Không phải, là quá nhiều lựa chọn khiến ta nhức cả đâu, nên chọn bừa một thứ phẩm để xem xem có thể khiến ta không thể xuống giường không thôi.” Đàn ông, thật hư vinh.
Rõ ràng vết thương đau đến nỗi mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm cả dải băng, anh còn cố tỏ ra không có gì, thật là ngu quá mức, trọng sĩ diện hơn cả sinh mạng.
Bây giờ ngọn lửa dục vọng thiêu thân, xem anh làm sao chịu đựng 2 nỗi đau dập không tắt này.
“Cô nói ta là thứ phẩm, ta…” Cả người anh đều là lửa, nộ hỏa và dục hỏa giao hòa.
Lời nói tới cửa miệng mà nói không ra, mấy ngày trước nếu có phụ nữ dám khiêu khích như vậy, anh sẽ bắt cô khóc lóc van nài cộng làm tới(= =), khiến cô lưu luyến không nỡ rời khỏi giường.
Nhưng lúc này đây, anh lại giống một con gà trống không giương nổi mào gà, phần dưới nóng như sắt nung, phần trên đau như lửa địa ngục đang thiêu cháy, lực bất tòng tâm không cách nào diệu võ dương uy, thể hiện hùng phong của người đàn ông.
Cô ta khẳng định là yêu nữ đầu thai, rõ biết anh tạm thời không thể xông pha chiến trận, lại còn cố ý vừa đụng vừa chạm vào điểm nam tính của anh, rõ ràng là đang khiêu chiến với khả năng chịu đựng của anh.
“Muốn tôi càng khom lưng uốn gối sao? Đứa trẻ tôi nghiệp chưa được uống sữa.” Cô đích thực là quá bỉ ổi, quay lưng với Phùng Thạch Vũ cô kéo một bên áo xuống, để lộ tuyết phong (*) tròn trịa.
(Lời người dịch: Lạy chúa, em còn ngây dại, không dám dịch ra, nên để nguyên văn chữ Hán Việt)
Thù Lang thở mạnh hơn, chửi rủa. “Tiện nhân, cút ra xa cho ta.”
“Trẻ con đang bệnh tính tình nóng nảy là hiện tượng tất nhiên, cần phải làm cho dịu lại dịu lại!” Bàn tay cầm dao lúc bình thường nắm vào nguồn nhiệt của anh, nụ cười không mang chút tình dục.
“Cô đáng chết….” Trời ơi! Anh thật muốn bóp chết cô. “Ta sẽ bắt cô làm người phụ nữ của ta.”
Ngôn Túy Túy búng nhẹ vào trán anh, “Xin lỗi! Anh quá dâm đãng không xứng với sự cao khiết của tôi.”
Cô trả lại cho anh câu nói và sự cuồng ngông của anh, trỏ tay đè vào phần trên của nguồn nhiệt, khiến anh không thể nhúc nhích.
“Một tòa biệt thự, mỗi tháng 10 triệu (đang nói đài tệ), card vàng vô số.” Anh phát hiện thà để anh chết dưới làn đạn còn hơn.
“Thật khiến người ta động lòng, nhưng tôi không thiếu tiền xài, vả lại tôi tuân theo pháp luật không xài tiền đen vướng máu người.” Đối với một công vụ viên mà nói, lương của cô là cao rồi.
“Cô dám làm bộ làm tịch trước mặt ta sao, không có phụ nữ nào không mê tiền.” Tiền thậm chí có thể mua cả lòng tự tôn.
Cách nói thật ngu ngốc. “Anh vẫn chưa lớn, ngoan ngoãn đi mà uống sữa để có thêm chút não đi.”
Xê người một chút, toàn thân cô cử động, khéo léo dịch ra rồi lại ngồi lên, cứ lặp đi lặp lại khơi dậy dục vọng mà anh không khắc chế được, không màng đến một người khác đang ôm bụng ngồi cười, sau khi làm cháy ngọn lửa cô bèn bước xuống giường.
Một bàn tay nắm chắc lấy ánh tay cô, ánh mắt tóe lửa như cảnh cáo nếu cô dám hất tay thì sẽ phải chuẩn bị chết, anh không tha thứ cho sự bỏ dở giữa chừng của cô.
“Thắp lửa lên rồi thì phải chịu trách nhiệm dập tắt nó.” Cơ thể anh thèm khát cô, không màng đến những vết thương trên người nữa.
Ngôn Túy Túy không hoang mang không sợ sệt tiến sát gần khuôn mặt anh. “Không cần phải để ý đến cảm giác của tôi, tôi quen với việc sờ mó xác chết rồi.”
“Cô coi ta là xác chết?” Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với người đàn ông.
Anh nhớ lại nghề nghiệp của cô – pháp y.
“Đề cao anh rồi phải không? Những xác chết dưới dao tôi đều không dám cử động bậy, vô cùng ngoan ngoãn để tôi làm gì thì làm.” Còn dâng cả trái tim vào tay cô nữa.
“Ngôn Túy Túy, cô đang làm ta cực kì khó chịu đấy.” Sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi hột, bắp tay đang nắm lấy cánh tay ngà ngọc của cô xuất hiện gân tím.
“Thù tiên sinh, tôi cho anh lời khuyên của một bác sĩ, cơ thể của anh trước mắt không nên có quá nhiều hành động kịch liệt, ngất đi trước mặt phụ nữ mất mặt lắm đấy.” Nếu như anh cứ tiếp tục nắm lấy cô.
Sắc mặt Thù Lang trở nên rất khó coi, vừa phải duy trì niềm kiêu hãnh của người đàn ông, vừa phải kháng cự nỗi đau do cô mang đến, 3 ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, thiêu đốt anh đến không còn là người, thương tích đầy mình.
Khẩu khí của cô càng bâng quơ thì càng đụng chạm người khác, cô thật biết cách giết người trong vô hình, nhất cử nhất động đều đánh vào lòng tự tôn của anh.
Bề ngoài, cô như là v
