ôm đó anh gọi điện cho Bách Cầm, cô ấy nói em ở nhà cô
ấy. ”
Bàn tay đang cầm tô cháo có điểm run rẩy, cầm không chắc. Hy vọng A Cầm không nói lung tung gì khác …!!!
“ Vì sao lúc ấy không nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy ? ” Ngữ khí phức tạp kèm theo một tia tức giận.
“ Lúc ấy em gọi điện đến … thấy anh đang bận việc nên thôi … ” Cô nhỏ giọng trả lời, trong thanh âm có điểm chột dạ.
Người luôn bình tĩnh như anh thế nhưng lại đột nhiên tức giận mà đập
tay một nhát vào bàn ăn: “ Công việc so với chuyện ấy quan trọng hơn sao ? ”
Hành động ấy của anh dọa đến tay cầm bát của cô run rẩy thiếu chút đổ hết cả tô cháo.
Cô có chút xấu hổ cười: “ Em vẫn nghĩ trong lòng anh, công việc có vẻ quan trọng hơn … ”
Anh có chút ảo não không nói gì thêm.
Hai ngày sau, trời có vẻ như không tốt lắm, cả ngày đều mưa, cơn mưa phùn đầu hạ cứ kéo dài dai dẳng, không chút nào ngớt.
Tang lễ của cha cô được tổ chức rất đơn giản, trừ bỏ những người bạn tri kỉ của ông ra chỉ có Đan Lê và cô.
Cầm một bó hoa to đặt trước mộ cha, cô thế nhưng một giọt lệ cũng không chảy ra được.
Cô biết, ở thời điểm này không nên rơi nước mắt, cô muốn mỉm cười để
cha cô thấy cô đang sống rất tốt, rất vui vẻ để cha cô có thể an tâm
nhắm mắt.
Cô cố sức nặn ra một nụ cười sáng lạn, rạng rỡ.
“ Cha à, kiếp sau con vẫn muốn một lần nữa làm con gái người. ”
Mưa ngày một lớn, trước mộ cha lúc này chỉ còn lại cô và Đan Lê.
“ Nhiếp Như … ” Anh gọi nhỏ tên cô, nhưng cô cũng không nghe thấy rõ
ràng lắm. Ô cũng không che được những giọt mưa sắc bén theo hướng gió
quất thẳng vào mặt cô, vừa vặn giấu đi nhưng giọt lệ đang chảy dài nơi
đáy mắt.
Cô hướng bia mộ cha cúi đầu một cái, sau cùng Đan Lê rời đi.
“ Đan Lê, anh còn nhớ ước định ba năm trước giữa chúng ta chứ ? ” Trong mưa, cô cố gắng giữ bình tĩnh, làm như thản nhiên nói.
Đan Lê cả người chấn động. “ Ân . ”
“ Đúng vậy, làm sao anh có thể không nhớ rõ được chứ … ” Cô cười châm chọc : “ Em vẫn luôn nghĩ nếu như không có cái ước định kia thì tốt
rồi, nếu như không có … Em vẫn có thể cùng với anh ở chung một chỗ, cho
dù không yêu, anh cũng sẽ không rời xa em…”
“ Nhiếp Như, không cần phải cười như vậy. ” Anh quay đầu, bình tĩnh nhìn cô: “ Cái ước định kia … ”
“ Đan Lê. ” Cô ngắt lời anh nói: “ Cảm ơn anh từ trước đến nay vẫn
phối hợp rất tốt để gạt cha em, cảm ơn anh đã vì công ty của cha em mà
đổ bao công sức. A Cầm thường nói em khờ, ngu ngốc, thường mắng em yếu
đuối. Cô ấy trách em không công mà đem công ty trao cho anh, nhỡ đâu sau này có ly hôn, em liền sẽ phải hối hận. Nếu như cô ấy biết, đây vốn là
điều kiện khi ly hôn để có được cuộc hôn nhân của chúng ta, nhất định cô ấy sẽ tức chết mất. ”
“ … Nhưng em không hối hận. Nếu giao công ty cho em, tâm huyết cả một đời của cha cũng không sớm thì muộn mà bị hủy trong tay em thôi. Anh
nói đúng, em là một cái nữ nhân không có chí lớn, không có tiền đồ, chỉ
có thể sống dưới sự che chở của cha mà thôi. Hiện tại người duy nhất có
thể che chở cho em cũng không còn, thế nhưng em sẽ cố gắng sống tốt. ”
“ Yêu anh suốt bảy năm, bốn năm đại học lưu luyến si mê rồi thêm ba
năm kết hôn khổ luyến, em vẫn nghĩ, ở bên nhau lâu như vậy, anh đối với
em ít nhiều cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm. Đáng tiếc, khi ở bên nhau,
trừ bỏ mệt mỏi, thống khổ cùng thương tâm, một chút hạnh phúc cũng đều
không có. ”
“ Đan Lê, em mệt mỏi rồi. Chúng ta ly hôn đi. ”
Nói ra được câu này, tâm cô nhói lên những đợt đau đớn.
“ Ly hôn rồi anh có cuộc sống của anh, em sẽ tự mình bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không ngại nói anh biết, nguyên bản trước khi quyết định ly hôn, em còn muốn ích kỷ hoài thượng đứa nhỏ của anh, nếu là như vậy
ít nhất cũng có thể lưu lại một cái kỷ niệm đẹp cuối cùng giữa chúng ta. Nếu nói ra liệu ai sẽ tin, nữ nhân gả đi ba năm ấy thế nhưng vẫn là một cái xử nữ. ” Cô châm chọc nói : “ Nhưng là, đến cuối cùng, em đã không
làm như vậy. Vẫn là em không muốn khiến anh phải khó xử. ”
“ Như vậy, cả hai chúng ta mới có thể tìm được một khởi đầu mới … Ngô … ” Thình lình bị cường hôn khiến nhưng lời còn chưa nói ra bị nuốt lại nơi cổ họng, dứt ra khỏi nụ hôn ấy, cô kinh ngạc lui lại phía sau mấy
bước, chiếc ô trên tay cũng chẳng biết đã rơi xuống tự bao giờ.
Kéo tay cô trở lại, một tay chế trụ sau đầu, anh lại cúi xuống từ từ
tiến nhập vào sâu trong đôi môi cô. Tách mở hai phiến môi mềm mại, mọng
đỏ như trái anh đào, lưỡi anh luồn vào trong cuốn lấy cái lưỡi tử đinh
hương của cô. Nhất thời môi lưỡi hai người quyến luyến dây dưa cùng một
chỗ.
“ Em không cần anh thương hại . ” Dùng một bên tay áo lau lau phiến
môi, chẳng biết thế nào tính cách đột nhiên có điểm quật cường hẳn lên,
đại khái là cô sợ nụ hôn ôn nhu của anh sẽ cải biến cái quyết tâm mà cô
khó khăn lắm mới quyết định được.
“ Nhiếp Như, em thật là … ” Đan Lê siết chặt lấy bả vai cô, những
giọt mưa lăn dài dọc theo những sợi tóc của hai người rơi xuống.
“ Em có biết trước kia tôi chán ghét em như thế nào không ? ” Lời này của anh khiến tâm trạng cô như rớt xuống đáy