Teya Salat
Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

tụm năm tụm bảy đông như thế, ồn ào quá, Mĩ Mĩ nghỉ ngơi thế nào được?”, bác sĩ Ngô một lần nữa không chịu nổi lại ra ngoài xua mọi người đi. Đúng lúc ấy nhìn thấy Nguyên Phi Ngư đang chạy tới bèn vẫy vẫy tay gọi cô tới: “Phi Ngư, cô lại đây nhanh lên, cô kéo hết người ở tổ của cô về đi. Chỗ của tôi có phải phòng triển lãm đâu mà cứ đứng vây quanh thế, còn ra cái thể thống gì?”.

“Đúng rồi, đúng rồi, mọi người về mau đi. Lưu Vĩ, hôm nay đến lượt cậu trực ban rồi, mau về chuẩn bị đi. Còn cả Chu Uy nữa, cậu mau kéo Lã Vân nhà cậu về đi, mắt cô ấy sắp dán vào tấm kính rồi kìa…”. Nguyên Phi Ngư vừa tỏ vẻ đồng tình với bác sĩ Ngô, vừa xua mọi người ai về phòng nấy. Thế nhưng chính cô lại góp mặt vào đam người đang đứng trước cửa, vừa chen lên vừa đem điện thoại ra chụp lấy chụp để chú báo biển con vừa ra đời >_<. Con báo biển con mới sinh đó quả là không giống với bố mẹ chúng. Cả người phủ một lớp lông đã bị nước biển nhuộm thành màu vàng nhàn nhạt, hai mắt to đen lay láy rất đáng yêu. Một chuyên gia đã mặc đồ lặn vào đến tận nơi giúp Mĩ Mĩ vệ sinh thân thể khi vừa sinh xong một cách cẩn thận nhẹ nhàng. Đậu Đậu luôn ở sát ngay bên Mĩ Mĩ, hưng phấn đến độ cứ kêu lên thích thú. Bây giờ thì chúng đã thành một gia đình báo biển đốm gồm ba thành viên!

Chụp được mấy bức ảnh ưng ý, sau rồi Nguyên Phi Ngư cũng bị chính bác sĩ Ngô đuổi ra ngoài. Tuy bị xua đuổi nhưng cô cũng đã rất vừa lòng vì chụp được mấy kiểu đẹp, vừa đi vừa cười tít mắt ngắm thành quả của mình trong máy điện thoại mà không nhìn đường. Bỗng đầu cô va vào một khuôn ngực rất ấm áp.

“Em đang cười gì mà thích thú thế?”, Quan Nhã Dương dang rộng tay ôm cô gái đi mà không nhìn đường đâm vào mình, hé miệng cười, một nụ cười ấp áp.

“Là chú báo biển đốm con, con của Mĩ Mĩ vừa sinh xong đấy.” Nguyên Phi Ngư đưa điện thoại ra trước mặt Quan Nhã Dương, vừa vui mừng vừa tự hào khoe: “Anh xem này, anh xem này, thật đáng yêu.”

“Ừ, nhìn nó thật đáng yêu.” Quan Nhã Dương nhìn chú báo biển con tròn thu lu, toàn thân phủ lớp lông vàng nhạt trong điện thoại của Nguyên Phi Ngư khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cô và khẽ thầm thì bên tai cô: “Hay là em cũng sinh lấy một đứa, đảm bảo sẽ còn đáng yêu hơn cả chú báo biển con kia.”

“Thôi đi, Nhã Dương anh phạm quy rồi nhé. Anh quên là ban đầu anh đã thỏa thuận với Tô Hiểu Bách thế nào à?”, Nguyên Phi Ngư khẽ trách rồi tinh nghịch đưa chân đá khẽ Quan Nhã Dương một cái nhưng thực ra, trong lòng cô đã ngấm ngầm đồng ý với ý này của Quan Nhã Dương từ lâu. Dù sao, chuyện sinh con với Quan Nhã Dương cô đã nghĩ tới từ ba năm trước rồi. Hơn nữa, năm nay cô đã hai mươi chín tuổi, nếu vẫn chưa sinh con thì có lẽ sau này sẽ bị liệt vào hàng những sản phụ lớn tuổi mất.

“Thằng nhóc Tô Hiểu Bách kia dạo này ở bên Nhật Bản vẽ tranh hoạt hình đã nổi tiếng lắm rồi. Hơn nữa cô nàng Tần Lạc đang quấn quýt bên cậu ta, chưa kể đến mấy cô thiên kim tiểu thư cũng đang bám riết lấy cậu ấy, ai có em bé trước cũng khó nói lắm.” Quan Nhã Dương móc từ túi quần ra một tấm bưu thiếp đưa vào tay cho Nguyên Phi Ngư: “Triển lãm tranh hoạt hình của Tô Hiểu Bách này, bây giờ cậu ấy đã nổi tiếng lắm rồi.”

Nguyên Phi Ngư cầm trên tay tấm bưu thiếp Quan Nhã Dương vừa đưa, nhìn ngắm hồi lâu. Nụ cười trên môi cô dần biến mất, cuối cùng cũng không nén được tiếng thở dài.

Trên bưu thiếp viết rằng: “Thế giới bên ngoài quả thực rất rộng lớn, và tôi biết rằng thế giới của mình trước kia thật nhỏ bé biết bao nhiêu. Xin hãy chuyển lời tới chị tôi rằng, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trưởng thành và mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể chiến thắng lòng thù hận trong chính mình để quay lại gặp chị ấy.”

Hiểu Bách rốt cuộc vẫn chưa thể quên đi mối hận thù đeo đuổi cậu nhiều năm, không chịu liên lạc với cô. Dù sao cô cũng không thể trách cậu. Mối thù lớn nhường ấy, sao có thể nói dễ dàng quên là quên ngay được. Trong các tác phẩm võ hiệp chẳng hay có câu nói “thù giết cha nguyện không đội trời chung” hay sao? Cô nên hài lòng với những gì đang có, thế là đủ.

Nghĩ đến đây, đôi môi Nguyên Phi Ngư lại một lần nữa cong lên, cất kín tấm bưu thiếp vào túi, ngẩng lên nhìn vào mắt Quan Nhã Dương: “Dù sao cũng không thể thế được. Tất cả phải chờ Tô Hiểu Bách quay lại đã rồi tính tiếp.”

“Này, thời hạn ba năm đã qua rồi còn gì, sao anh lại phải đợi chờ nữa?”, Quan Nhã Dương tỏ vẻ bất mãn rồi không hề do dự kéo tuột Nguyên Phi Ngư ra ngoài: “Thời gian ước hẹn giữa những người quân tử đã kết thúc rồi, bây giờ là thời gian dành cho kẻ tiểu nhân đây.”

“Này, này, Quan Nhã Dương, anh định làm gì thế?”. Nguyên Phi Ngư nghĩ rằng Quan Nhã Dương đang kéo cô đi để “sản xuất” ra em bé ngay bây giờ nên bị dọa cho chết ngất >_<, dùng sức lực yếu ớt của mình để cố sức vùng vẫy khỏi tay anh nhưng với sức đó, cho dù có cố gắng thế nào e rằng cô cũng không thể thoát ra được.

“Ăn cơm thôi, bây giờ đã là giờ ăn tối rồi, anh đặt bàn ở vườn Phong Nhã rồi đấy.” Quan Nhã Dương chợt dừng lại, nhìn cô một cách tinh nghịch: “Suy nghĩ của em có thể lành mạnh hơn chút được không?”.

Lúc này Nguyên Phi Ngư mới ngừng qu