Phi Ngư vốn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng lại như bị cuộc điện thoại này phá tan đành ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vì quá lo lắng và thoáng run rẩy: “Lúc này anh không nên gọi điện thoại cho em…” Cô vừa nói, răng vừa cắn chặt môi dưới, yên lặng hồi lâu cuối cùng mới thốt ra được mấy chữ: “Quan Nhã Dương …”
“Ph Ngư, anh rất mệt…” Giọng của anh tựa hồ như xuyên thấu sắc trăng đêm, lạnh lẽo khiến con tim người khác đau nhói, cũng mặc Nguyên Phi Ngư nói gì, chỉ tự lầm bầm một mình trong điện thoại: “Bốn năm qua, anh không khi nào thôi nghĩ, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này, anh luôn tự hỏi mình, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào…”
Trước nay Nguyên Phi Ngư chưa từng nghe thấy giọng yếu ớt uể oải thế này của Quan Nhã Dương, tựa như mặt băng lạnh lẽo, chạm nhẹ sẽ vỡ, tay cô nắm chặt điện thoại, nằm cuộn tròn trên giường, khẽ khàng khép mắt, nhưng lại không ngắt điện thoại, chỉ khẽ nhắc nhở anh: “Quan Nhã Dương, anh say rồi…”
“Có phải em đã gặp chuyện gì đó? Nếu gặp phải chuyện gì, tại sao không nói với anh? Được rồi, anh biết em là người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cố chấp, mọi chuyện đều muốn tự mình giải quyết, anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng, ít ra cũng cho anh thời hạn mà em có thể giải quyết xong mọi chuyện chứ, thời hạn để trở về bên anh…”
Giọng nói đến đó đột nhiên ngừng lại, cũng chẳng biết đã sảy ra chuyện gì, sau một hồi tạp âm vang lên trong điện thoại, điện thoại đã hoàn toàn ngắt.
Nguyên Phi Ngư nằm cuộn tròn một góc, trong phòng tối đen như mực, lặng lẽ nhìn vào màn đêm hồi lâu, chẳng biết nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào.
* * *
Gần đây, thủy cung có sắm thêm một chiếc máy siêu âm cho động vật, tất cả thợ lặn, người huấn luyện thú, bác sĩ đều bận rộn kiểm tra các loài cá, cuộc tổng kiểm tra lần này được thủy cung cực kỳ coi trọng, còn mời cả chuyên gia sinh vật biển trong thành phố về hướng dẫn. Đến trưa, Nguyên Phi Ngư đang dùng bữa trưa ở quầy ăn nhanh trong thủy cung, mới ăn được mấy miếng bún bò đã thấy bác sĩ Ngô sắc mặt xám xịt như có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đang bước đến.
“Phi Ngư, tình trạng của Tháp Tháp e rằng nghiêm trọng hơn dự tính của chúng ta…”
Tháp Tháp là tên con rùa mai xanh cái duy nhất trong thủy cung, kể từ sau khi Đại Lỗ là con rùa đực mà nó luôn đi cùng chết, tình trạng của nó luôn bất ổn, cuộc tổng kiểm tra quy mô lớn lần này, đương nhiên nó trở thành đối tượng kiểm tra chính, ai ai trong thủy cung cũng quan tâm đến tình trạng của nó.
Trong phòng quan sát được xây dựng đặc biệt trong thủy cung, Tháp Tháp nằm bất động trên mặt nước cạn, cơ thể khổng lồ, đường kính mai màu nâu đậm lên tới một trăm bốn mươi centimet, trông như một tảng đá nhô lên trên mặt nước, tứ chi thò ra ngoài lớp mai, đầu thụt vào bên trong, có lẽ là muốn cụp sâu vào trong chiếc mai, nhưng phần đầu vốn dài như có lớp vảy trùm ở bên ngoài, khiến nó không cách nào như ý muốn được.
Chu Uy đứng bên ngoài phòng quan sát, thấy Nguyên Phi Ngư bước vào, vừa nhìn Tháp Tháp, vừa thì thầm nói với cô: “Chị Phi Ngư, Tháp Tháp nó…”. Nói đến đây, cậu ta nghẹn ngào, quay đầu nhìn Tháp Tháp qua lần kính thủy tinh, bộ dạng buồn đau, “Đều tại em chăm sóc nó không tốt.”
“Không phải lỗi do em, có lẽ Tháp Tháp quá nhớ Đại Lỗ, mới sinh bệnh như thế này.” Nguyên Phi Ngư vỗ vỗ vai, muốn an ủi Chu Uy, nhưng cũng chẳng thể kìm được nghèn nghẹn của mình, nỗi bi thương bất giác trào dâng.
Bác sĩ Ngô là bậc thầy đức cao vọng trọng, từ nhỏ đã theo đuổi nghề chăm sóc chữa bệnh cho các loài sinh vật biển, cho đến nay đã bốn mươi năm rồi, y thuật rất cao minh. Ông cầm tờ xét nghiệm, đưa cho Nguyên Phi Ngư, thần sắc điềm nhiên lặng lẽ, “Tại vị trí thực quản chỗ tiếp giáp với khoang miệng phát hiện một khối u, là u ác tính.”
“Có cách chữa không?”, Nguyên Phi Ngư không nhận tờ xét nghiệm, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Tháp Tháp, giọng khẽ run rẩy.
“Có thể thử cắt bỏ, nhưng không chắc chắn, tình hình cụ thể thế nào cần các chuyên gia sau khi thảo luận mới quyết định được, cô cũng biết động vật máu lạnh không thể tiêm một lượng lớn thuốc gây mê, nếu không sẽ bị sốc đến chết.” Bác sĩ Ngô đặt tờ phiếu xét nghiệm lên bàn, vừa nhìn Tháp Tháp vừa nói với hai người trẻ tuổi, ông đã dùng cả đời để nghiên cứu về động vật, thấy rất nhiều cuộc chia ly của sinh mệnh, có thể hiểu rõ được tình cảm giữa con người với động vật, một thứ tình cảm không vương chút quan hệ lợi ích nào, không bận tâm đến chuyện phải trả giá và nhận lại báo đáp mà coi trọng sự thuần phác và chân thành nhất. “Trước khi có phương án chẩn trị, phải chăm sóc nó thật tốt, hiện giờ chúng ta chỉ có thể làm được những việc đó.”
Trong nước chưa từng có tiền lệ phẫu thuật cắt bỏ khối u cho rùa biển, hôm sau bác sĩ Ngô trở lại trung tâm nghiên cứu động vật biển trong thành phố mở một cuộc họp kéo dài một ngày trời, đến khi quay lại vẫn không cách nào khác, chỉ có thể an ủi Nguyên Phi Ngư, chỉ có thể theo cách như vậy mà thôi.
Nhưng mấy ngày sau đó, vẫn chẳng nghĩ ra cách nào khả thi cả, không ai dám mạo hiểm, dẫu dao nó cũng là động v
