XtGem Forum catalog
Lắng Nghe Trái Tim Anh

Lắng Nghe Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 7.5.00/10/163 lượt.

An Hân Hân mở to mắt, tò mò nhìn anh trai ở trước mặt, bởi vì bộ dáng của anh trai này rất kỳ quái.

Cũng không phải là nói bộ dạng của anh ta xấu, trên thực tế, dáng dấp của anh trai này nhìn rất khá, nụ cười cũng rất thân thiết, chỉ là chân của anh ấy rất kỳ quái, người khác đều có hai chân, bản thân cô cũng vậy, nhưng anh trai này không có chân, bởi vì nửa người dưới của anh ấy là làn khói, làn khói này chính là từ trong một cái chai bay ra.

"Ha ha ha ~~ vì báo đáp ân cứu mạng của bé, Tệ Nhân ta tặng bé một món quà."

"Kẹo?"

" Ha ha ha ~~ tốt hơn kẹo."

"Em muốn ăn kem."

"Ha ha ha ~~ ta không biết kem là thứ gì, nhưng thứ Tệ Nhân ta muốn tặng cho bé, là món quà vô cùng vô cùng tốt, người khác muốn cũng không được đấy."

An Hân Hân năm tuổi chớp chớp đôi mắt to đáng yêu trong suốt lại hồn nhiên nhìn anh trai trước mắt, tóc của anh ta rất dài, trên đầu còn có một cái sừng, một đôi con ngươi xanh thẳm lóe ra ánh sáng thần bí, hơn nữa tiếng cười ‘ha ha ha’ của anh trai này hùng hậu mạnh mẽ, cả gian phòng đều là tiếng vang của anh.

"Tại sao anh lại từ trong bình chạy ra?" Tiểu An Hân Hân ngây thơ, không có chút sợ hãi mà là tràn ngập tò mò.

Nói đến đây, nụ cười vốn như ánh mặt trời của anh trai đột nhiên chuyển thành tối tăm. "Bởi vì ở một ngàn năm trước, ta đánh nhau với người ta, không cẩn thận bị một hòa thượng chết tiệt gian trá nhốt vào trong bình."

"Ồ, anh đánh thua?"

Chữ thua này khiến cho khuôn mặt đẹp trai của anh trai co rút mấy cái, móng tay của mười đầu ngón tay cũng trong nháy mắt mà biến dài ra, đừng nhìn khuôn mặt của anh đẹp trai, nụ cười cực kỳ phóng điện, nhưng anh chính là một người vừa khó chịu thì lập tức nổi giận, chỉ cần động một đầu ngón tay là loài người nhỏ bé tựa như một con kiến này sẽ bị bóp chết ở trên tay anh.

"Ta không thua, ta chỉ nhường hắn mà thôi, ta chỉ là —— ta lải nhải nhiều với bé làm gì? Coi như bé có vận khí tốt, dựa theo luật trời, ta không những không thể làm hại bé, còn nhất định phải tặng bé món quà báo đáp bé đã thả ta ra ngoài."

"Em muốn ăn MacDonald."

"Chậc!" Anh trai chắc lưỡi một tiếng, bây giờ là thời đại nào rồi hả? Tiểu quỷ này chẳng những không sợ anh, còn nói những thứ anh nghe không hiểu..., còn hỏi anh có phải là nhân vật trong phim hoạt hình hay không? Bị nhốt một ngàn năm, anh làm gì biết nhân vật trong phim hoạt hình là cái gì? Ngay cả thế giới này biến thành hình dáng ra sao anh cũng không biết được, xem ra anh phải nghĩ biện pháp mau sớm thích ứng cái thế giới mới này. Nhưng trước khi đi, anh nhất định phải để lại một món quà cho ân nhân, đây là luật trời, nếu như anh làm trái, cho dù pháp lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị trời phạt.

Khuôn mặt tối tăm của anh trai lại hồi phục thành khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời. "Ha ha ha ~~ mặc kệ là kem hay MacDonald gì đó của bé, quà của bé là do ta quyết định, ừm! Cầm đi đi, bé được lời rồi."

Móng tay dài nhọn hoắc mở ra ở trước mặt An Hân Hân, tiếp đó lại hiện ra huỳnh quanh tỏa sáng lấp lánh, giống như đom đóm trong đêm hè, hoặc như ngôi sao điểm trên bầu trời, ánh sáng này dường như tìm đường của mình, bay thẳng đến gần An Hân Hân, vòng quanh mấy vòng xung quanh cô bé, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

"Là cái gì vậy?" An Hân Hân tò mò hỏi.

"Rất nhanh bé sẽ được biết thôi, tặng quà cho bé rồi, Tệ Nhân ta đi thôi —— ha ha ha ~~"

Anh trai hóa thành một luồn khói bay ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng cười vang dội, An Hân Hân tựa ở bên cửa sổ ngạc nhiên nhìn một màn này.

Cô bé còn nhỏ tuổi, trong cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, anh trai bốc khói rốt cuộc tặng cho bé món quà gì vậy?

"Aizz, thời tiết càng ngày càng nóng rồi."

"Đúng vậy, năm nay nóng hơn năm ngoái đấy."

An Hân Hân nghi ngờ hết nhìn đông tới nhìn tây, là ai đang nói chuyện vậy?

Bên cạnh cô bé cũng không có người, nhưng âm thanh lại truyền đến.

"Cây cũng trở nên ít đi."

"Còn không phải là những loài người thối tha kia chặt chém lung tung, còn chém nữa, chúng ta phải dọn nhà rồi."

An Hân Hân tò mò mở to mắt nhìn về phía hai con chim sẻ đậu trên cái cây ở trước cửa sổ, cô bé không nghe nhầm, chim sẻ đang nói chuyện phiếm, mà mỗi câu chúng nó nói, bé đều nghe được.

"Có hai loài người đến đây, đợi đến lúc bọn họ đến thì cho bọn họ hai đống đạn phân để chọc phá bọn họ."

"Không thành vấn đề, cần phải chính xác, trả mối thùchặt cây."

An Hân Hân ngạc nhiên mở mắt to, nhìn hai con chim sẻ nâng cao cái mông, cực kỳ cố gắng ném bay hai đạn phân, chính xác rớt xuống người đi dưới tàng cây, tiếp theo là truyền đến một tiếng chửi rủa.

"Oh —— Shit!"

Ở thành phố Đài Bắc phồn thịnh, trong ngõ nhỏ của thành phố gần như bị các tòa nhà cao tầng bao phủ, có một ngôi nhà cũ tên là "quán cơm An Tâm", là một quán cơm có rất nhiều người thuộc tầng lớp công nhân và khách hàng quen yêu thích ủng hộ nhất.

Mặc kệ những nhà hàng ăn uống dây chuyền hoặc là nhà hàng cao cấp do những đại tài phiệt mở ra có bao nhiêu sao, mùi vị tay nghề đều thua kém quán cơm truyền thống này, thật sự là đã nắm được dạ dày của khách hàng.

Quán ăn cổ xưa này là