Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Láng Giềng Hắc Ám

Láng Giềng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

túng, đi tới trước bàn trang điểm, ngồi xuống, lấy máy sấy tóc sấy loạn xì ngậu.

Làm thế nào? Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, Trang Hôn Hiểu này, lần

nào cũng không thèm xuất bài theo thông thường, khiến tôi tâm hoảng ý

loạn.

Lẽ nào phải chấp nhận? Tuy bình thường có thể nói chuyện

tùy tiện với anh, nhưng nằm ngủ trên giường đối với tôi mà nói, hệ số độ khó vẫn khá lớn.

Hoặc từ chối? Nhưng rõ ràng nói đã chấp nhận anh ấy, cự tuyệt há chẳng thể hiện lời nói không thực lòng.

Rốt cuộc nên trả lời thế nào?

Quá tập trung suy nghĩ, nhưng không phát hiện ra tóc vô tình bị sấy lung

tung cả lên, giống như tượng trưng... tượng trưng cho đầu óc hỗn loạn

của tôi.

Lúc này, Trang Hôn Hiểu đến sau tôi, cầm máy sấy tóc trên tay tôi, sấy tóc cho tôi.

Gió ấm ấm, quanh quẩn trên đỉnh đầu, dần dần hong khô tóc. Mà tay của Hôn

Hiểu nhẹ nhàng cào giữa những sợi tóc, mang tới sự dễ chịu quen thuộc.

Anh ở ngay sau tôi, đứng rất gần, nhè nhẹ dán vào người, tôi cảm nhận

được mỗi một động tác nhỏ của anh, có cảm giác an toàn khó nói.

Tôi nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ, cho tới khi âm thanh máy sấy tóc dừng hẳn.

Hôn Hiểu vuốt vuốt tóc tôi, mãn nguyện nói: "Rất tuyệt, vừa đen vừa mượt,

chú ý bảo vệ, em thật không dễ dàng có được một ưu điểm."

Tôi liếc anh một cái: "Em khuyết điểm đầy mình, vậy anh việc gì còn ở cạnh em?"

"Anh trúng tà." Hôn Hiểu khom người, hôn lên đỉnh đầu tôi một cái, nhẹ nhàng nói: "Anh trúng tà của em."

Nói xong, hai chúng tôi nhìn nhau trong gương.

Ba giây sau...

"Hôn Hiểu, anh nổi da gà à?" Tôi hỏi.

"Trên thực tế, đã nổi da gà lần thứ 2 rồi." Anh lặng lẽ trả lời.

"Sau này đừng nói những lời buồn nôn thế nữa, hai chúng ta không thích hợp." Tôi đề nghị.

Anh ngẩng đầu, lặng lẽ tán thành. Sau khi Hôn Hiểu sấy tóc cho tôi, nói lời buồn nôn không thành công, tôi quyết định ngủ cùng anh ấy.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vì tôi không lấy ra được lý do phản đối.

Thế là, tôi nằm cạnh anh, đồng thời giao hẹn 3 chương.

“Buổi tối không được ngáy, không được nghiến răng, không được nói mớ.”

“Tự mình đắp chăn mình.”

“Không được đánh úp em, còn nữa…”

“Ngủ đi.” Trang Hôn Hiểu nhìn tôi lạnh nhạt, quay lưng về phía tôi.

Tôi đành nuốt những lời chưa nói hết xuống.

Xem ra, quả thật là mình nghĩ nhiều rồi, Hôn Hiểu thực sự chỉ muốn ngủ.

Tôi thở phào, cũng nằm quay lưng vềphía anh, tắt đèn.

Trong căn phòng tối om lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng thở của hai chúng tôi.

Ánh đèn ngoài kia xuyên qua rèm cửa, tạo thành quầng sáng kỳ lạ, trượt dần dần trên tường.

Tôi nhìn ánh sáng di chuyển, dần dần nhắm mắt.

Nhưng, eo đột nhiên thít lại … Hôn Hiểu quay người ôm tôi vào lòng.

Tôi ngạc nhiên, đang định phản đối, anh lại nhẹ giọng nói: “Đừng cử động, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

Tôi ngừng lại, để Hôn Hiểu ôm như vậy. Cả phần lưng dán chặt vào ngực anh,

không có chút khoảng trống. Nhịp đập trái tim anh tiếp tục vang tới,

truyền đến tim tôi dù cách lớp vải dày. Từng nhịp từng nhịp, rất có quy

luật, tôi yên lặng lắng nghe.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng.

Đột nhiên …

“Trang Hôn Hiểu, anh… nói lời không giữ lời.”

“… Sao thế?’

“Anh đã nói chỉ ngủ thôi mà.”

“Chúng ta vốn dĩ chỉ ngủ còn gì.”

“Vậy tay của anh sao có thể đặt lung tung?”

“Nó bị lạc đường.”

“……”

Chỉ nghe thấy tiếng rít khẽ đau, đèn bật lên, căn phòng rực sáng. Hôn Hiểu

nắm chặt tay mình, giận dữ nhìn tôi: “Chúc Thảo Nhĩ, em dám đâm anh!”

“Tại anh mưu đồ gây rối trước! Em chỉ tự vệ.”

Hôn Hiểu nhìn tôi, ánh mắt sẫm lại.

Lại đang định mưu đồ quỷ gì đây? Tôi vội vàng xuống giường, lùi lại phía

tường, giơ kim thêu trên tay chỉ anh, uy hiếp: “Đừng qua đây, nếu không

em sẽ không khách khí đâu!”

Hôn Hiểu vốn định bước tới tóm tôi,

nhưng nhìn cái kim sáng loáng, không chừng còn dính máu mình, do dự một

chút, dừng bước, nhíu mày nói: “Em lại có thể giấu thứ này trong gối ư?”

Tôi cây ngay không sợ chết đứng: “Để anh chuẩn bị biện pháp, còn em không thể chuẩn bị kim ư?”

“Em chuẩn bị khi nào?” Hôn Hiểu hỏi tôi

“Chính là tối hôm anh kéo em vào trong nhà cưỡng hôn,” Tôi cầm cái kim, không

buông tay: “Khi đó em đã nghĩ, người đàn ông này kích động như vậy,

tuyệt đối có một ngày sẽ bộc phát thú tính, nhất định phải chuẩn bị

trước.”

Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt nổi nóng ngấm ngầm của anh, bổ sung thêm: “Sự thật chứng minh, em hoàn toàn dự kiến trước được.”

Cứ như thế, chúng tôi mắt sáng ngời nhìn đối phương.

Rất lâu sau, anh ấy cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Anh về ngủ.”

Oái, anh ấy chịu thua ư? Tôi nhìn bóng dáng Hôn Hiểu, kinh ngạc hồi lâu,

cuối cùng ra kết luận, tiểu tử này, hồi nhỏ tuyệt đối từng bị kim đâm

qua, thậm chí phần bị đâm vẫn nhắc bản thân nhớ tới. Sau đó, mặc kệ Hôn Hiểu bảo đảm thế nào, tôi cũng không đồng ý ngủ cùng anh.

Vốn dĩ người ta dẫn sói vào phòng đã đủ ngốc rồi, tôi còn để 1 con sói lên giường, đây thực sự là ngốc hết chỗ nói.

Sau bao lần bị tôi từ chối, Hôn Hiểu cũng không đề cập nữa, mọi người bình

yên vô sự, mỗi ngày ăn cơm, đấu khẩu, cãi nhau, còn có--- xem phim.

Đương nhiên, xét thấ