
chỉ Lâm Hôn Hiêu, trên mặt thầm hàm ý cười: "Chúc
tiểu thư, vốn dĩ tôi nên đưa cô về nhà, nhưng...... anh ta chắc sẽ không đồng ý, vậy thì, lần sau nói chuyện." Nói xong liền quay người, chuẩn
bị rời đi.
Rốt cuộc là do anh gây ra mà! Lại đi như thế, đàn ông không có trách nhiệm, Chí Chí thích anh mới lạ! Anh đợi đó, tôi khiến
anh như ý nguyện thì tôi không họ Chúc!
"Cô nói gì?" Hoa Thành đột nhiên quay đầu lại.
Tôi lập tức mỉm cười: "Tôi nói cảm ơn anh mời cơm."
"Không cần cảm ơn, Chúc tiểu thư, tạm biệt."
Cho tới khi xe Hoa Thành rời đi hẳn, tôi mới ra sức vỗ ngực, thở ra một hơi bị kìm nén.
Trời ạ, tên Hoa Thành này, là người hay là quỷ, lại nghe thấy lời trong lòng mình, vừa nãy xém chút bị dọa tới tè ra quần.
Một họa tinh vừa đi, họa tinh khác lập tức ngồi cạnh tôi.
"Anh ta là ai?" sắc mặt Lâm Hôn Hiểu xem ra không tốt lắm.
Nhưng đoán chừng sắc mặt tôi cũng bị dọa tới đi đâu rồi, chẳng còn hơi sức
đâu để ý cậu ta, chỉ muốn vội vàng về nhà tĩnh dưỡng, liền hua hua tay:
"Cậu ăn xong chưa, ăn xong thì cùng về."
Cậu ta vốn định nói gì, nhưng trước đám đông chắc cũng không dám nổi giận, đành nhẫn nhịn.
Trên đường tôi đều trong trạng thái hết hồn, cậu ta thì trong trạng thái lặng lẽ suy nghĩ, vì vậy hai người chẳng ai nói gì.
Cho tới khi đợi thang máy, Lâm Hôn Hiểu nhìn con số màu đỏ không ngừng thay đổi, hỏi lại lần nữa: "Anh ta là ai?"
"Anh ta," Tôi thở dài: "Ôi, nói ra dài lắm."
"Dài bao nhiêu? Một ngày một đêm có thể nói xong không?"
Tôi nghi hoặc: "Cậu làm gì mà truy vấn anh ta là ai?"
Lâm Hôn Hiểu quay đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "Cô thích anh ta? Tôi chê mệnh dài mới thích Hoa Thành. Nhưng.......
Cậu ta chẳng phải quá tò mò ư?
Tôi lật lại hành động vài ngày nay của Lâm Hôn Hiểu trong đầu, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Lẽ nào, cậu ta......
Lập tức tính toán, cho dù tôi là thủy tiên cũng được, nhưng có nhất định
phải nói rõ ràng, liền cố ý sa sầm, nói: "Tôi thích ai, không phải việc
cậu nên quan tâm, giữa bạn bè cũng nhất định phải có chút riêng tư."
Lời vừa nói ra, cửa thang máy mở, tôi bước vào, Lâm Hôn Hiểu dừng 2 giây, cũng bước vào theo.
Thang máy im lìm, lặng lẽ không chịu được.
Nhớ lại, ngữ khí vừa nãy hơi cứng rắn quá, liền bắt chuyện nói: "Đúng rồi, bố mẹ cậu khi nào về?"
Không có lời đáp.
Không chịu được quay người, phát hiện Lâm Hôn Hiểu đã đứng cạnh tôi, tôi giật mình, lùi vào trong góc, ai dè cậu ta bước tới, vây lấy tôi.
Mặt tôi chốc lát đỏ lên, trong lòng hoảng sợ, không biết Lâm Hôn Hiểu muốn
làm gì, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thẳng lên ngực cậu ta. Lúc này mới phát hiện, hóa ra, cậu ta cao hơn tôi nhiều đến vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên ý thức được, cậu ta là đàn ông.
Tôi bắt đầu dùng lực đẩy người cậu ta ra, nhưng hai tay lại bị cậu ta trói chặt, không cựa quậy được.
"Cô thích ai đối với tôi rất quan trọng, bởi vì......." Lâm Hôn Hiểu nâng
mặt tôi lên, chăm chú nhìn tôi, từng từ từng câu nói: "Chúc Thảo Nhĩ,
anh thích em."
Tôi như bị sét đánh, trong lòng hỗn loạn, cả
người bị dọa cho ngẩn ra, đợi khi lấy lại tinh thần mới phát hiện cậu ta tiến sát gần tôi.
Quay lưng lại với ánh sáng, chỉ nhìn thấy
gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen như ngọc, vững chắc khóa lấy tôi, dòng
nước xoáy, đẹp đẽ rực rỡ nhưng tội ác......
Môi cậu ta phủ lên
môi tôi, ấm nóng, mềm mại như lông vũ, vuốt ve, xoa nhẹ. Dường như tri
giác trong chốc lát đều tập trung nơi da thịt được đụng chạm, loại cảm
giác đó, thật quá rõ ràng, khiến người ta run rẩy. Lưỡi cậu ta trực tiếp tiến vào, công thành đoạt đất, khiến tôi quân lính tan rã.
Tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, trong lờ mờ, tôi nhìn thấy hai người đứng ở cửa.
Rất quen
Dường như là người quen
Nhìn rõ rồi.
Hóa ra là dì Lâm, còn có chồng dì.
Cũng chính là ......
Bố mẹ của Lâm Hôn Hiểu "Vù" nổ ầm trong đầu, toàn thân mồ hôi lạnh toát, tôi mạnh mẽ đẩy Lâm Hôn Hiểu ra.
Nhưng đã muộn, bố mẹ cậu ta cái gì cũng nhìn thấy rồi.
Chỉ có thể cầu nguyện thang máy từ tầng 16 rớt xuống, đem tôi ngã thành tương thịt, không phải đối mặt với thảm kịch tiếp theo.
Nhưng thang máy vẫn đứng vững, dừng lại.
Lúc này, sự việc khủng khiếp nhất đã xảy ra rồi, dì Lâm bước tới trước, kéo tôi ra khỏi thang máy, hổn hển hỏi....
"Tiểu Chúc, ai thay khóa nhà chúng tôi?! Sao không mở được?"
Ớ?! Tôi tròn mắt nhìn dì Lâm, nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm.
Dì Lâm, không nhìn ra sự độ lượng của bà nữa, tận mắt thấy tôi hại con trai mình, lại coi như không?
Dì Lâm kéo tôi tới trước cửa nhà họ, cầm chìa khóa đưa tôi: "Cháu xem,
không mở được... Ôi, có phải con trai tôi thay khóa không?" Tôi quay đầu nhìn Lâm Hôn Hiểu, hai tay cậu ta đặt trước ngực, mắt nhìn nơi khác,
không lên tiếng.
Trong lòng càng thêm nghi ngờ, giống như sợi len cuộn tròn, chỉ là bị rối, không rõ ràng.
Lúc này, dì Lâm hỏi một câu: "Đúng rồi, Tiểu Chúc, hôm nay khi con trai tôi ra ngoài có nói lúc nào trở về không?"
Tôi ngẩn người một lúc, lập tức tỉnh ngộ.
Lâm Hôn Hiểu, người đứng cạ