Ring ring
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329014

Bình chọn: 8.00/10/901 lượt.

an ngọc thụ” giờ đây tuổi đã quá ngũ tuần nhưng gương mặt cân đối và ngũ quan sắc sảo, vẫn giữ được vẻ anh tuấn từ thuở thanh niên, dáng người vừa phải, khỏe mạnh rắn rỏi.

Lúc này ông mặc một bộ y phục ở nhà đã hơi cũ, ngoài một chiếc đai ngọc thì trên người không còn trang sức sang trọng nào, nhưng lại lộ ra một dáng vẻ ung dung khiến mọi người không thể xem nhẹ.

Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật cung kính quỳ gối, đồng thanh nói: “Hài nhi bái kiến phụ thân.”

“Đứng lên đi!” Tạ Ngọc phất tay, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Cảnh Duệ, giọng nói nghiêm khắc: “Còn biết về nhà cơ à? Hơn hai tháng không thấy bóng người, ngay cả tết Trung Thu đoàn viên cũng quên, xem ra ta đúng là dạy dỗ ngươi không đến nơi đến chốn…”

Vừa mới giáo huấn được một câu, Tạ Ngọc đột nhiên phát hiện trong sảnh còn có người thứ tư, lập tức dừng lại. “A, có khách à?”

“Vâng.” Tiêu Cảnh Duệ khom người, nói. “Vị Tô huynh đây là bằng hữu hài nhi mới quen, khi ở bên ngoài dạo chơi vẫn luôn được Tô huynh chăm sóc, lần này là hài nhi khăng khăng mời Tô huynh đến Kim Lăng tĩnh dưỡng.”

Mai Trường Tô bước lên hành lễ, khí độ lại hết sức ung dung, bình tĩnh. “Thảo dân Tô Triết bái kiến hầu gia!”

“Tô tiên sinh khách sáo quá. Người đến nhà là khách, huống hồ lại là hảo bằng hữu của khuyển tử, không cần khiêm nhường như thế.” Tạ Ngọc vòng tay đáp bán lễ, thấy chàng thanh niên này tuy gầy gò ốm yếu nhưng dung mạo tươi sáng, khí chất thanh nhã, không khỏi nhìn thêm một lát. “Tô tiên sinh đã vui lòng đến tệ phủ làm khách thì cứ coi đây như là nhà mình, không cần câu nệ.”

Mai Trường Tô cúi người cười cười rồi chậm rãi lui lại một bước, cũng không khách sáo thêm.

Vì có người ngoài ở đây, Tạ Ngọc không tiện trách mắng Tiêu Cảnh Duệ nữa nên chỉ trừng mắt nhìn rồi nói chậm rãi: “Khách ở xa tới mệt nhọc, các ngươi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách đi. Ngày mai không được dậy muộn, đến phủ công chúa đón mẫu thân ngươi về, chờ ta vào triều xong thì lại qua đây, ta có chuyện phải dặn dò các ngươi.”

“Vâng.” Hai huynh đệ đồng loạt cúi người, cùng Mai Trường Tô lui ra, lúc ra đến ngoài cửa viện mới dám thả lỏng toàn thân.

Vì được dặn dò trước nên đám hạ nhân trong Tạ phủ đã quét dọn xong tòa viện Tuyết Lư dành cho khách, thay hết chăn gối chiếu nệm mới tinh, cả tòa viện tỏa ra không khí ấm cúng, không hề nhận ra ở đây ít khi có người ở.

Trên đường đi, ba người ăn bữa tối quá sớm nên Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật cùng dùng bữa khuya với Mai Trường Tô tại Tuyết Lư.

Đồ ăn khuya vừa được đưa lên, đột nhiên Tiêu Cảnh Duệ nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: “Phi Lưu đâu? Gọi hắn cùng đến ăn đi!”

Mai Trường Tô cười, nói: “Hắn đang ở đây rồi mà.”

Vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, vội quay lại nhìn. Vừa rồi, ở góc nhà rõ ràng không có một bóng người, lúc này lại có một thiếu niên mặc áo màu lam nhạt đang đứng.

Dung mạo hắn rất tuấn tú, đáng tiếc là toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo và cô độc như phủ một lớp băng, làm người ta hoàn toàn không dám sinh ra ý nghĩ thân cận.

“Tuy không phải lần đầu tiên thấy Phi Lưu nhưng vẫn cảm thấy thân pháp của hắn rất kỳ dị.” Tạ Bật hạ thấp giọng, khẽ nói. “Tô huynh có một hộ vệ như vậy, ta cũng không dám tới gần huynh quá, sợ hắn hiểu lầm lại đánh ta một chưởng.”

“Làm gì có chuyện ấy. Phi Lưu của chúng ta tính khí rất tốt, rất ngoan!” Mai Trường Tô hơi hất tay, chỉ chớp mắt sau Phi Lưu đã bay tới, ngồi xuống, dựa đầu vào đầu gối Mai Trường Tô.

“Xem này, còn thích làm nũng nữa, chẳng qua thỉnh thoảng hắn không phân biệt được thật giả, sau này lúc có hắn ở đây thì các ngươi không được đánh nhau với ta là được rồi.”

Cậu thiếu niên hộ vệ có võ công cao cường này từng bị thương ở đầu nên tâm trí không được bình thường, Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật cũng đã biết từ lâu. Có điều hai người bọn họ đều kính trọng Mai Trường Tô như tiên sinh, căn bản cũng không định đánh nhau với chàng, cho nên lời dặn này của Mai Trường Tô cũng không cần thiết.

Phi Lưu không thích ăn cháo, Tạ Bật lại sai người nấu mì cho hắn.

Mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện, ngoài viện chợt vang lên tiếng người, có người vừa cao giọng cười lớn vừa đi vào. “Các ngươi đi chậm quá, làm ta đợi dài hết cả râu!”

Tiêu Cảnh Duệ mừng rỡ đứng bật dậy, ôm chặt người vừa tới. “Dự Tân!”

Tạ Bật lại nhíu mày, hất cằm, hỏi: “Ta nói này, Ngôn Dự Tân, ngươi nhận được tin nhanh quá đấy! Chúng ta vừa mới vào cửa, lại muộn như vậy, ngươi chạy tới làm cái gì?”

“Ta đã dặn quản gia nhà các ngươi, bao giờ các ngươi về thì báo tin cho ta ngay.” Ngôn Dự Tân sải bước tiến lên chào Mai Trường Tô: “Tô huynh thoạt nhìn khí sắc không tồi, không có ta, trên đường đi huynh không bị hai người này làm buồn bực chết à?”

Đại thiếu gia Ngôn Dự Tân của phủ quốc cữu là bằng hữu tốt nhất của Tiêu Cảnh Duệ. Vốn ba quý công tử cùng gặp Mai Trường Tô trên đường đi du ngoạn, định kết bạn đồng hành về Kim Lăng. Ai ngờ trên đường về, bốn người lại tình cờ cứu được hai vợ chồng già bị đuổi giết, nghe họ nói là định lên kinh kiện thân tộc của Khánh quốc công Bá Nghiệp ở Tân Châu quê