XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218235

Bình chọn: 9.5.00/10/1823 lượt.

hanh còn nghiêng đầu ngẩn người, lật lên lật xuống xem xét một hồi, cuối cùng hắn cũng thừa nhận trong khắp thiên hạ đương nhiên chỉ có người đó mới viết vẻn vẹn hai chữ Tô Triết, không ghi bất cứ điều gì khác, hơn nữa lại là đưa đến trước bàn hắn.

“Tiểu vương gia?” Quản sự bên cạnh thấp thỏm không yên nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của chủ nhân. “Có phải không muốn gặp người này?”

Mục Thanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, môi mấp máy, đột nhiên nhảy dựng lên gọi to một tiếng: “Tỷ tỷ!” rồi chạy vào hậu viện.

Chốc lát sau, tẩy mã Mục phủ Ngụy Tĩnh Am đi ra dẫn tất cả khách khứa vào sảnh bên chiêu đãi, quận chúa Nghê Hoàng và Mục Thanh cùng đích thân đi ra ngoài cửa nghênh đón Mai Trường Tô đã sắp ngủ gật trong kiệu.

“Tô tiên sinh, thật sự xin thứ lỗi, ta không…” Nghê Hoàng áy náy, muốn giải thích một câu nhưng Tô Triết đã mỉm cười ngắt lời.

“Chẳng qua chỉ đợi một lát thôi mà, có vấn đề gì đâu, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì.” Mai Trường Tô vừa nói vừa cùng Nghê Hoàng sánh vai đi vào phòng khách, ngồi xuống vị trí dành cho khách.

Nhìn thấy Phi Lưu đứng sau lưng Tô Triết, Mục Thanh vội vàng sai người lấy một chiếc ghế cho hắn. Nhưng Phi Lưu lại không muốn ngồi, hắn đứng một lát rồi lập tức biến mất.

“Phi Lưu cảm thấy nơi này mới lạ cho nên muốn đi xem một chút.” Thấy Mục Thanh kinh ngạc nhìn trước nhìn sau, biết hắn đang nghĩ gì, Mai Trường Tô giải thích một câu rồi hỏi: “Không việc gì chứ?”

“Không sao, không sao, cứ cho hắn đi xem.” Bởi vì tuổi tác chênh lệch không đáng kể nên Mục Thanh vẫn rất có hứng thú với gã hộ vệ tên Phi Lưu thoắt ẩn thoắt hiện này. “Khinh công của hắn tốt thật, ta cũng không thấy rõ hắn ra ngoài thế nào.”

“Bây giờ biết ngưỡng mộ người ta rồi à? Lúc tỷ bảo đệ luyện công thì đệ làm gì? Chỉ được cái lười!” Nghê Hoàng nghiêm mặt giáo huấn hắn một câu.

“Tỷ!” Mục Thanh làm nũng. “Đệ có lười đâu, chẳng qua đệ học hơi chậm...”

“Có câu cần cù bù thông minh, biết tư chất của mình không tốt thì càng phải cố gắng hơn những người khác mới được.”

Mục Thanh nhăn nhó. “Tỷ tỷ, hôm nay mùng Một Tết, lại đang có khách, tỷ đừng mắng đệ...”

Mai Trường Tô thấy Nghê Hoàng bây giờ dạy dỗ tiểu đệ đã rất có phong phạm đại tỷ, trong lòng vừa chua xót lại vừa buồn cười, nói xen vào: “Hiện nay cục diện nam cương ổn định, Mục vương gia không cần ra trận giết địch, võ học tạm thời gác lại cũng không sao, có điều binh pháp, thao lược và cách thức cai quản phiên thuộc thì phải học tập chăm chỉ mới được.”

“Có nghe thấy không? Đệ phải ghi nhớ lời của Tô tiên sinh, cứ trẻ con như thế thì tỷ làm sao yên tâm giao Vân Nam cho đệ được?”

“Quận chúa cũng không cần lo lắng quá.” Mai Trường Tô lại khuyên nhủ. “Mục vương gia chi là thiếu kinh nghiệm, còn phong phạm con nhà tướng thì vẫn có. Nhân lúc an ổn hiện nay, quận chúa nên giao một số công việc cho vương gia, sau một thời gian nhất định vương gia sẽ là một hiền vương.”

“Bây giờ tỷ tỷ đã giao rất nhiều việc cho ta làm rồi. Như hôm nay tất cả khách khứa đều do ta tiếp đón, cho nên mới thất lễ với tiên sinh.” Mục Thanh cười hì hì, lại quay sang nhìn Nghê Hoàng. “Tỷ tỷ, từ sáng đến giờ tỷ bận rộn ở phía sau, thế đã làm xong chưa?”

Mai Trường Tô nhất thòi tò mò, liền hỏi thăm: “Làm gì thế?”

“Tỷ ấy tự tay làm điểm tâm cho bọn ta ăn.” Mục Thanh giành trả lời. “Trước kia tỷ ấy chưa bao giờ vào bếp, đại khái mấy năm nay thấy ta đã lớn rồi nên tỷ ấy cũng bắt đầu học nấu ăn.”

Mai Trường Tô khẽ mỉm cười.

Vì sao nữ soái nam cương thần uy lẫm liệt lại bắt đầu học nấu ăn? Đương nhiên chàng biết rõ nguyên nhân, mặc dù lúc này hai người đều hơi khó xử, nhưng chàng lại thật lòng vui mừng vì nàng.

“Nói vậy thì ta tới đúng lúc rồi, nhất định phải thưởng thức tay nghề của quận chúa mới được.” Nói rồi chàng lại hạ thấp giọng nói với Nghê Hoàng: “Quận chúa yên tâm, ta biết khẩu vị của hắn nên có thể góp ý cho quận chúa.”

Nghê Hoàng cúi đầu, vẻ mặt phức tạp nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc tranh luận những chuyện này, liền đứng dậy, nói: “Thế thì ta đành bêu xấu vậy, còn công đoạn cuối cùng nữa thôi, ta đi làm nốt. Tiểu Thanh, đệ tiếp đãi Tô tiên sinh cho tốt!”

“Vâng.” Đợi tỷ tỷ đi khuất, Mục Thanh liền vẫy tay lệnh cho những người khác cũng ra ngoài, chuyển đến ngồi gần Tô Triết, nhỏ giọng hỏi: “Ta vẫn cho rằng người đó là tiên sinh. Thật sự không phải tiên sinh à?”

Mai Trường Tô hơi ngạc nhiên. “Sao? Vương gia chưa từng thấy người kia à?”

“Chưa thấy bao giờ. Bọn họ đi đánh giặc, nói ta còn nhỏ, bảo ta ở nhà phòng thủ. Sau đó nghe Trưởng Tôn nói mới biết khi đó tỷ ấy gặp nguy hiểm thế nào, may mà lại xuất hiện một người như vậy. Tuy nói hắn cũng xem như có ơn với nam cương bọn ta, nhưng tỷ tỷ ta là người không kém gì thần tiên, vậy mà hắn lại dám chạy mất, nhất định không phải loại tốt đẹp gì.”

“Lời ấy của vương gia nói quá rồi. Ai cũng có những nỗi khó xử của mình, người ngoài sao có thể biết rõ? Hắn là hảo bằng hữu của ta, ta rất hiểu hắn... Vương gia không cần lo lắng, người này tâm địa thiện lương, tấm lòng trung nghĩa, tính tình cởi mở, là kỳ tài