Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218130

Bình chọn: 9.00/10/1813 lượt.

ấy còn sống... Dự Tân, đó chính là phụ thân của ngươi.”

Nụ cười trên mặt Ngôn Dự Tân lập tức đông cứng, khóe miệng run run. “Huynh... huynh nói cái gì?”

“Ngôn hầu, Ngôn hầu!” Mai Trường Tô cảm thán nói. “Ngươi cho rằng tước hầu này của ông ấy có được nhờ ông ấy là con trai của Ngôn thái sư, lại là ca ca của Hoàng hậu sao?”

“Nhưng... nhưng là…” Ngôn Dự Tân kinh ngạc gần như không thể ngồi yên, phải bám chắc tay ghế mới ổn định được thân thể. “Cha ta bây giờ... bây giờ ông ấy rõ ràng …”

Mai Trường Tô thở dài, nhắm mắt lắc đầu, chậm rãi ngâm:

“Nhớ khi tuổi trẻ áo đen, mái tóc còn xanh, giáo mác tung hoành.

Ngồi xem kiêu binh nam tiến, sóng nước sục sôi, ngạc kình phải chạy.

Lại nhìn nước chảy về đông, một chuyến công du, việc lớn đã thành...”

Ngâm đến đây, tiếng chàng thấp dần, nhỏ dần, trong mắt chỉ còn đầy sầu não.

Hào khí tuổi trẻ, máu nóng anh hùng, ghìm ngựa phong hầu, ai không từng có lúc mỉm cười nhìn bão táp, vang tiếng một thời?

Có điều thế sự vô thường, tháng năm như nước, dường như thời gian mới qua một chớp mắt mà tuổi trẻ thoáng cái đã lùi xa.

Tuy nhiên, bất kể Mai Trường Tô cảm khái sâu sắc thế nào cũng không thể sánh được với sự khiếp sợ của Ngôn Dự Tân lúc này.

Bởi vì bao năm nay, người thường xuyên tiếp xúc với lão nhân trầm lặng, suốt ngày chỉ đắm chìm trong khói hương đan dược kia chính là hắn. Gương mặt hờ hững, mái tóc hoa râm, đôi mắt vĩnh viễn thờ ơ không quan tâm đến vạn vật trên đời đó, từ trước đến nay Ngôn Dự Tân chưa bao giờ tưởng tượng được phụ thân mình cũng từng có những năm tháng hào hùng như thế.

Tiêu Cảnh Duệ đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Ngôn Dự Tân, mở miệng muốn nói vài câu để thay đổi bầu không khí nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Mai Trường Tô không nhìn hai người trẻ tuổi này nữa, chàng đứng lên, đưa mắt nhìn ra cổng phủ, khẽ nói một câu: “Ông ấy về rồi.”

Quả nhiên, một chiếc kiệu nóc đỏ tua xanh bốn người khiêng đang tiến vào cổng trong. Sau khi dừng lại, kiệu phu vén rèm, một lão nhân mặc áo bào màu vàng nâu, thân hình cao lớn hơi khom người, vịn tay tên hầu bước xuống. Mặc dù mái tóc đã nhiều sợi bạc, mặt đã có nếp nhăn nhưng cũng không phải quá già nua, coi như hợp với độ tuổi hơn năm mươi của ông ta.

Mai Trường Tô thoáng nhìn ông ta rồi bước nhanh tới, còn Ngôn Dự Tân lại đứng ngẩn người ở chỗ cũ, không nhúc nhích dù chỉ một bước.

“Ngôn hầu gia hồi phủ muộn thế, đúng là vất vả.” Mai Trường Tô đi tới gần chào hỏi.

Ngôn Khuyết trước hết là quốc cữu, sau đó mới phong hầu. Mặc dù tước hầu tôn quý hơn nhưng bởi vì xưng hô đã quen nên mọi người vẫn gọi ông ta là quốc cữu gia, chỉ có lúc nói chuyện trước mặt mới xưng hô ông ta là Ngôn hầu. Bản thân ông ta thì hiển nhiên thích cách xưng hô này hơn.

“Xin hỏi tiên sinh là...”

“Tại hạ Tô Triết.”

“A...” Gần đây, cái tên này rất nổi tiếng ở kinh thành, cho dù Ngôn Khuyết hoàn toàn không hỏi thế sự thì có lẽ cũng đã nghe đến, cho nên trên mặt ông ta lộ ra nụ cười khách sáo. “Ngưỡng mộ đã lâu. Thường nghe tiểu nhi khen ngợi tiên sinh là nhân trung long phượng, quả nhiên phong thái bất phàm.”

Mai Trường Tô khẽ cười, không khách sáo với ông ta mà nói thẳng: “Xin Ngôn hầu dành ra một chút thời gian, tại hạ có việc vô cùng quan trọng cần nói riêng với hầu gia.”

“Nói chuyện với lão phu?” Ngôn hầu bật cười. “Tiên sinh là danh nhân tiếng tăm vang dội cả kinh thành, lão phu lại là kẻ tuổi đã xế chiều, xa lánh hồng trần, sao lại có việc quan trọng gì cần nói với lão phu chứ?”

“Xin Ngôn hầu gia đừng lãng phí thời gian nữa.” Vẻ mặt Mai Trường Tô lạnh lùng, giọng nói như sương. “Nếu không có phòng kín thì chúng ta nói chuyện ở đây cũng được. Có điều bên ngoài quá lạnh, có thể mượn hầu gia ít thuốc nổ để sưởi ấm không?”

Đến tận lúc Ngôn Dự Tân gọi kiệu phu khiêng kiệu của Tô Triết tới, Ngôn hầu vẫn không mở miệng nói câu nào nữa, chỉ yên lặng ngẩng đầu đứng trên bậc thềm.

Chỉ khi chiếc kiệu đã được nâng lên, Mai Trường Tô mới nghe thấy vị anh hào nổi tiếng một thời này thở một hơi thật dài.

Tiếng thở dài thăm thẳm, dường như mang theo vô số hoài niệm trờ về quãng thời gian xưa.

Lúc về đến nhà, Mai Trường Tô đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, không còn hơi sức. Chàng cố gắng chịu đựng, lại sắp xếp người chú ý đến hành động của Ngôn Khuyết rồi mới buông lỏng, mê mệt nằm xuống giường, lên tiếng xin Yến đại phu thứ lỗi.

Lão đại phu không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của chàng, lúc cầm kim châm cứu, khuôn mặt vẫn đen như đáy nồi khiến Lê Cương bên cạnh không thể không lo lắng ông ta sẽ đâm kim vào những chỗ không cần đâm để trút giận.

Cứ thế nằm tình dưỡng ba ngày trên giường, tinh thần Mai Trường Tô mới dần dần bình phục.

Có lẽ vì đám thuộc hạ tận lực không dám quấy nhiễu, có lẽ vì thật sự không xảy ra việc gì lớn, cục diện trong kinh ba ngày này hết sức yên ổn, duy có sự kiện Hoàng đế hạ một đạo chiếu chỉ, nói Hoàng hậu bị bệnh, tế điển cuối năm do Hứa thục phi thay Hoàng hậu thực hiện lễ nghi.

Theo tin đồn trong cung, Hoàng đế vốn vẫn định để Việt phi thay, nhưng chính Việt phi lại dâng tấu nói mình chức vị xếp


XtGem Forum catalog