Old school Swatch Watches
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218050

Bình chọn: 7.5.00/10/1805 lượt.

g khỏi nghĩ đến chuyện thuốc nổ mà Đồng Lộ vừa báo cáo.

“Ngâm suối nước nóng đúng là thoải mái, Tô huynh cũng nên đi thử, rất có lợi cho thân thể.” Ngôn Dự Tân vừa nói vừa lấy mấy quả quýt trong tay áo ra đặt lên bàn. “Mấy sọt quýt đã được chuyển ra đằng sau nhà rồi, ta tiện tay mang mấy quả đến cho huynh nếm thử. Loại quýt này vỏ mỏng, lại rất dễ bóc, vị ngọt, nhiều nước, Tô huynh nhất định sẽ thích. Giờ đang là mùa xuân, ngày mai ta cũng định trồng mây cây trong viện nhà mình...”

“Quýt mọc ở Hoài Nam là quýt ngọt, trồng sang Hà Bắc lại thành quýt chua.” Tạ Bật liếc hắn khinh bỉ. “Ngươi có đọc sách không đấy? Trồng trong viện nhà ngươi nói không chừng lại mọc ra mướp đắng...”

Tiêu Cảnh Duệ và Mai Trường Tô cùng bật cười, Mai Trường Tô cầm một quả quýt đưa lên mũi khẽ ngửi, mùi thơm mát lành lạnh vì gió sương, ngửi kĩ hơn lại thấy cả mùi lưu huỳnh.

Mai Trường Tô đã suy đoán được một vài đầu mối.

“Quýt này tươi thật, vậy mà được vận chuyển từ Lĩnh Nam về cơ à? Nhất định là dùng thuyền quan?”

“Đúng vậy, là thuyền do phủ Lĩnh Nam đưa thẳng tới đây, đi đường Phú giang, trên đường không cần dừng lại tra xét nên đương nhiên nhanh hơn thuyền của dân buôn nhiều. Các gia đình quyền quý trong kinh thành đều thích loại quýt này nên phải chở cả mười thuyền, chẳng bao lâu đã phân chia xong rồi, có tranh cũng tranh không được, may mà phụ thân ta đã đặt trước.”

“Vậy à? Đúng là nhờ phúc của ngươi mới được ăn.” Mai Trường Tô ngoài miệng khách sáo nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy nghĩ. Thì ra không chỉ chở bằng thuyền hàng trên kênh đào và thuê phu khuân vác, ngay cả thuyền quan cũng có thể lén chở thuốc nổ, giang hồ phân tranh bình thường e là không làm được điều này...

Tiểu Linh vẫn giãy giụa trong ngực áo, Mai Trường Tô đưa tay vỗ về nó, chắc là mùi thuổc nổ ám vào vỏ quýt không đậm đặc nên cuối cùng nó cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu ngủ ngon.

“Tô huynh có lạnh tay không? Hay là để ta bóc giúp huynh?” Thấy Mai Trường Tô cầm quả quýt trên tay một hồi lâu, Tiêu Cảnh Duệ ân cần hỏi.

“…À, không cần. Dự Tân nói đúng, giống quýt này rất dễ bóc “ Mai Trường Tô vội bóc vỏ, bỏ một múi quýt vào miệng cắn, chất lỏng lành lạnh thấm đầy khoang miệng, quả nhiên chua ngọt vừa phải, mùi vị rất tuyệt.

“Ngon không?” Ngôn Dự Tân cũng ăn mấy múi. “Vừa ngồi sưởi ấm vừa ăn quýt này đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời.”

“Ngươi xem ngươi kìa, Tô huynh mới ăn một múi mà ngươi đã ăn sang quả thứ hai rồi.” Tạ Bật cười, nói. “Hay là ngươi định ăn hết một sọt rồi mới về?”

“Ngon mà.” Ngôn Dự Tân không thèm quan tâm đến lời chế nhạo của hắn, quay sang nhìn Mai Trường Tô. “Nếu Tô huynh thích thì sau khi về ta sẽ cho mang thêm đến.”

“Đủ rồi, chỗ ta không có nhiều người, phần lớn đều chỉ thích ăn thịt. Có điều Phi Lưu thì rất thích quýt, ta cảm tạ ngươi giúp hắn.”

Ngôn Dự Tân nhìn trái, nhìn phải. “Phi Lưu vừa rồi còn ở đây mà, lại chạy đâu rồi?”

“Chắc là ra đằng sau chơi rồi.” Mai Trường Tô nhìn vị công tử quốc cữu này, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, làm như buột miệng hỏi một câu với ngữ điệu rất tự nhiên. “Hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đến thăm ta? Hoàng hậu nương nương cũng bị ốm rồi, ngươi không vào trong cung vấn an à?”

“Hoàng hậu nương nương bị ốm à?” Vẻ mặt kinh ngạc của Ngôn Dự Tân xem ra không phải giả bộ. “Sao lại thế, hôm qua ta mới vào cung, thấy Hoàng hậu nương nương còn rất khỏe, sao hôm nay lại ốm rồi?”

“Có thể là cũng bị nhiễm lạnh.” Mai Trường Tô cười nhẹ. “Thời tiết lạnh như vậy, ban đêm không cẩn thận đạp chăn một lát là sẽ nhiễm khí lạnh ngay. Có điều trong cung nhiều người chăm sóc, hầu hạ như vậy, bệnh tình của nương nương nhất định không có gì đáng lo.”

“Ờ...” Ngôn Dự Tân nhìn sắc trời bên ngoài. “Bây giờ, muộn quá rồi, ngày mai vào vấn an sau vậy. Nếu bị ốm nặng thật thì ta sẽ bảo phụ thân về một chuyến.”

“Sao cơ? Quốc cữu không ở trong kinh à?”

“Đến đạo quán ngoài thành lập đàn cúng bái rồi. Ông già nhà ta bây giờ hai tai không nghe chuyện hồng trần, chỉ muốn cầu tiên luyện đan, nếu ta không ngăn cản thì nhất định ông ấy đã sửa nhà thành đạo quán luôn rồi.” Ngôn Dự Tân chán nản oán trách. “Có điều thế cũng tốt, không có ai quản, ta càng tự do tự tại. Trừ dạo trước ông già ta giở chứng tống ta vào Long Cấm úy làm việc, còn lại bình thường đều không hề để ý đến tiền đồ của ta.”

“Loại thiếu gia như ngươi vốn đã không cần bận tâm đến tiền đồ.” Tạ Bật nói. “Có điều cha ngươi thật sự càng ngày càng giống người cõi tiên, quanh năm suốt tháng cũng không thấy ông ta đi vào cung mấy lần, tại sao Hoàng hậu nương nương mà ông ta cũng không hỏi han?”

“Không biết...” Ngôn Dự Tân nghiêng đầu suy nghĩ một lát. “Ông ấy và Hoàng hậu nương nương vẫn không thân thiết lắm, ngươi cũng biết mà, ông già ta thích thanh tu, nếu như không phải trông nom từ đường ở kinh thành thì ông ấy đã chuyển hẳn vào núi ở rồi.”

Tiêu Cảnh Duệ cũng nói: “Nếu mặt mũi ngươi không giống ông ấy thì làm gì có ai nghĩ ngươi và ông ấy là cha con? Ngôn bá bá thanh đạm vô vi, giống như nhàn vân dã hạc, còn ngươi lại là một kẻ hay sinh sự chỉ thích