
ầu hôn của anh, cô cứ nghĩ rằng mình
rất kiên cường. Nhưng kì thật…lại rất yếu đuối. Cô sợ một mình đối mặt với tương
lai phía trước, cô cũng muốn có một người để dựa vào.
“Đừng bỏ lại em, đừng tàn nhẫn như vậy….”
Nước mắt chảy xuống không ngừng, chua xót nghẹn ngào, cô khóc vang như đứa
trẻ lạc đường.
“Đạt Đạt, con làm sao vậy?”
Mẹ cô hoảng sợ, không biết phải làm sao.
“Tại sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc nữa! Đạt Đạt ngoan, ngoan nào.”
“Mẹ, mẹ ơi…”
Cô quay người ôm lấy bà, khóc nức nở.
“Con phải làm sao đây? Con phát hiện ra…con vẫn còn rất yêu anh ấy, rất yêu
rất yêu…Có lẽ anh ấy không cần con nữa, anh ấy bỏ lại con rồi…”
“Đạt Đạt ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa…”
Ngày đó, cô cũng ở sân bay khóc to.
Trải qua nhiều năm khổ sở chịu đựng, tất cả đều theo tiếng khóc mà thoát ra,
chứa đựng trong những giọt nước mắt trong suốt, rơi đầy trên má.
Cô không thể gục ngã. Nếu khóc có thể mang đi những ủy khuất, những hối hận
và cả những sự không cam lòng, vậy cứ khóc đi, chỉ mong sau khi nước mắt khô
cạn, cô lại có thể dũng cảm đứng lên, cùng chiến đấu với cuộc đời này.
Cô không có ai để dựa vào, chỉ có thể cùng mẹ nương tựa vào nhau, vì cô vô
cùng quý trọng tình thân duy nhất này.
“Uông Ngữ Đạt, cố lên! Mày có thể mà.”
Mỗi ngày cô sẽ không ngừng cổ vũ bản thân, phấn chấn tinh thần.
Những ngày ảm đảm trôi qua, đã qua một tháng.
Một hôm, chuông cửa nhà cô vang lên.
Cô đang đánh đàn cho mẹ nghe, hai tay ngừng lại, đi ra cửa. Ngoài cửa, người
mà cô nghĩ không bao giờ gặp lại, người ra đi không một lời từ biệt đang đứng
đó.
“Anh?”
Cô khiếp sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông với làn da ngăm đen, khuôn mặt
dạn dày sương gió.
“Em gái.”
Anh trai cô có chút ngượng ngùng, sau đó nở nụ cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Cô giật mình nhìn anh trai, ngực phập phồng, băng giá cuồn cuộn nổi lên.
“Anh còn quay về Đài Loan làm gì? Làm sao anh biết em và mẹ ở đây? Anh có
biết mấy năm nay, ở nhà đã xảy ra chuyện gì không?”
“Anh biết.”
Anh cô nghe vậy, vẻ mặt rầu rĩ.
“Thiếu Tề đã nói hết cho anh biết.”
“Thiếu Tề ư?”
Cô ngạc nhiên.
Một người đàn ông khác xuất hiện, mỉm cười ấm áp đi về phía cô.
“Ngữ Đạt.”
“Anh….”
Cô càng run rẩy hơn, tiếng nói vang lên run run và kích động.
“Sao lại như thế này? Anh không phải…. đi Mỹ làm việc sao?”
“Ai nói anh đi Mỹ làm việc?”
Viên Thiếu Tề kinh ngạc nhíu mày.
Không phải sao? Uông Ngữ Đạt sửng sốt. Chẳng lẽ Lưu Hiểu Tuyên lừa cô?
“Anh không phải được cử đi Miami làm giám đốc chi nhánh của khách sạn
sao?”
“Xuân Duyệt đúng là có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở Miami, nhưng hiện tại
mới chỉ là sơ bộ thôi. Anh chỉ đi công tác để khảo sát thôi, nhân tiện….”
“Nhân tiện hỏi thăm tin tức của anh.”
Anh cô tiếp tục giải thích.
“Thiếu Tề thông qua thám tử tư, biết được anh tới Mỹ. Thời gian qua, cậu ấy
đi khắp các thành phố lớn, mấy ngày trước mới tìm được anh ở Atlanta.”
“Atlanta? Anh đi làm việc ở Atlanta sao?”
“Ở bên đấy anh có mở một quán rượu nhỏ.”
“Vậy sao anh lại không liên lạc về nhà?”
Uông Ngữ Đạt không thể chịu nổi mà oán trách.
“Anh có biết những năm qua, mẹ lo lắng cho anh nhiều thế nào không?”
“Anh không dám.”
Anh cô áy náy gục đầu xuống, hai tay nắm chặt, dù không nói nhưng có thể thấy
được đang vô cùng căng thẳng.
“Năm đó, nếu anh không làm thiếu hụt ngân quỹ, công ty cũng sẽ không phá sản.
Anh không dám liên lạc với gia đình, anh sợ bố mẹ trách mắng, quả thực không
ngờ… không ngờ bố mất, mẹ lại trúng gió…”
“Anh thật quá đáng! Thật sự rất quá đáng!”
Uông Ngữ Đạt bật khóc, cô nghĩ nước mắt sớm đã khô cạn từ lâu vậy mà giờ lại
tuôn ra như thác, không thể ngừng lại được. Cô đánh vào ngực anh trai, vừa khóc
ai oán vừa nói ra bao khó khăn trong những năm qua.
“Anh có biết những năm qua em vất vả thế nào không? Anh có biết mẹ cứ khóc
lóc không ngừng đòi gặp anh, thậm chí vì đi tìm anh mà suýt bị lạc? Làm sao anh
có thể bỏ mặc cả người thân như thế? Làm sao có thể gây nên những chuyện như vậy
chứ? Anh có biết em thật sự đã vô cùng tức giận anh không? Em từng thề rằng nếu
anh quay về, em sẽ giết anh, em thực sự…. sẽ giết chết anh….”
“Xin lỗi em, em gái. Là anh trai không tốt, thực xin lỗi em.”
Anh hiểu được sự tức giận của em gái, không ngừng nói xin lỗi. quả thực những
năm gần đây, anh cũng đã tỉnh ngộ. Ở Mỹ cố gắng làm việc, mong chờ ngày có thể
trở về, cầu xin người nhà tha thứ.
“Là Bánh Bao phải không? Bánh Bao tới rồi sao?”
Mẹ cô nghe thấy tiếng nói ầm ĩ ngoài cửa tò mò chạy ra.
Anh cô bàng hoàng, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía mẹ mình, đau đớn khôn
cùng.
“Mẹ, là con, con đã trở về rồi. Mẹ ơi!”
Anh cô dang tay ôm lấy bà,
“Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con là con trai của mẹ đây, con đã trở
về.”
“Cậu là …..Tiểu Khải?”
“Đúng vậy, đúng là con…”
Hai mẹ con gặp lại xúc động, Uông Ngữ Đạt đứng một bên lau nước mắt không
ngừng rơi. Viên Thiếu Tề lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Cô ngạc nhiên, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh.
“Cảm ơn anh, Thiếu Tề. Cảm ơn anh giúp em tìm được anh trai.”
Anh mỉm cười.
“Không c