
ao
vậy? Đang bận gì thế? Trễ như vậy còn chưa ngủ?”
“Dạ, con viết một vài thứ.”
“Viết cái gì mới được chứ? Mẹ thấy con cả ngày hôm nay đều chỉ biết viết
viết.”
“Một bản kế hoạch ạ.” Uông Ngữ Đạt không biết nên giải thích như thế nào,
đành phải đứng dậy, ôm thân mình mẹ gầy yếu.”Mẹ, không phải con đã nói nửa đêm
rời giường phải nhớ mặc áo khoác sao? Mẹ như vậy cảm lạnh thì sao.”
“Không đâu, mẹ nóng quá.” Bà Uông vừa mới cậy mạnh nói, lập tức hắt hơi một
cái.”Hắt xì!”
“Mẹ thấy chưa.” Uông Ngữ Đạt thở dài bất đắc dĩ, lấy áo choàng của mình ra,
khép vạt áo lại trên vai mẹ, sau đó đỡ mẹ đứng dậy.”Con đưa mẹ về phòng
ngủ.”
“Vậy còn con?”
“Con à, chờ làm xong con sẽ đi ngủ .”
“Vậy còn bao lâu nữa?”
“Sắp xong rồi.” Uông Ngữ Đạt gạt mẹ, biết rõ đêm nay mình còn phải thức đến
sáng, sợ là vậy vẫn không nộp kịp. Cô cắn răng thở dài hối tiếc, bắt buộc bản
thân lấy lại tinh thần.”Được rồi, mẹ nằm xuống đi.” Cô giúp mẹ lên giường.”Chăn
phải đắp kín, không cho phép mẹ lại đá văng.”
“Cũng rất nóng chứ sao.” Giọng bà Uông ủy khuất.”Cũng không được bật
quạt?”
“Không được.” Cô mỉm cười.
“Được rồi.” Bà Uông thở dài, nhắm mắt lại, mơ hồ nói.”Vậy con viết xong đề
án, cũng phải ngoan ngoãn ngủ nha. . .”
“Con biết rồi.” Uông Ngữ Đạt đứng trước giường mẹ nhìn một lát, một cảm giác
ngọt ngào xen lẫn chua xót, suy nghĩ trong lòng rối rắm, đến tận khi xác định mẹ
ngủ say rồi, cô mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Liếc đồng hồ báo thức, đã qua hơn hai giờ khuya rồi, mà tiến độ ba bản kế
hoạch khác nhau của cô còn chưa đến 20%.
Viên Thiếu Tề hẹn cô buổi sáng mười giờ họp, còn không biết sẽ soi mói kế
hoạch thế nào đây của cô.
Thật ghê tởm, thật sự rất ghê tởm –
Cô lấy hai tay che mặt, dùng sức cắn răng.
Nhưng cô sẽ không nhận thua , tuyệt đối không thể thua, cô nhất định phải
khiến anh nhìn mình với cặp mắt khác xưa!
Cô phải làm anh bất ngờ.
Buổi sáng mười giờ, Uông Ngữ Đạt đúng giờ có mặt ở văn phòng riêng của anh,
bày ra một khuôn mặt nghiêm túc giải quyết việc chung, đưa cho anh ba bản kế
hoạch khác nhau.
Tạm thời không nói nội dung kế hoạch có ưu khuyết gì, ít nhất là tốc độ hoàn
thành cực cao, mỗi một phần đều là dụng tâm viết, không hề qua loa đại khái.
Không ngờ mười ngón tay cả ngày không dính nước năm đó, ngay cả rửa cái bát
cũng đánh vỡ, là đại tiểu thư hàng ngày chỉ biết đi dạo phố mua sắm, lại biết
dùng thái độ nghiêm túc như thế đối với công việc — thật không thể tin nổi!
“Sao? Ba bản kế hoạch tổng giám đốc Viên có hài lòng không?” Cô lạnh lùng
hỏi, khẩu khí thật là lạnh, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt cô không chớp, phát giác
ra cô không giấu được sự hồi hộp.
Xem ra cô rất sợ bị anh đả kích.
Viên Thiếu Tề thầm cười lạnh, xem ba bản kế hoạch, sau đó khép lại, bất động
thanh sắc nhìn cô chằm chằm.
Cô bị anh nhìn hết sức không được tự nhiên, nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng
vào mắt anh.”Rốt cuộc thế nào? Xin tổng giám đốc nói thẳng cho tôi biết.”
“Còn có thể sửa nữa.” Anh thản nhiên nói một câu.
Cô sửng sốt, sau một lúc lâu, thật cẩn thận lên tiếng.”Là sao, còn có thể sửa
nữa?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Cho nên?”
“Cứ sửa tiếp đi, cuối tuần chúng ta lại thảo luận.”
“A?” Cô choáng váng. Đúng là gặp quỷ, đến tột cùng anh tính làm cái gì
đây!”Anh không nói cho tôi biết, phần kế hoạch nào còn chưa tốt sao? Ít nhất để
tôi còn có phương hướng nếu không muốn tôi sửa chữa thế nào?”
“Ba kế hoạch đều đạt tầm sáu bảy phần, cô muốn tôi chọn cái nào đây? Ít nhất
phải chỉnh sửa đến khi được chín mười phần, chúng tôi sẽ ra quyết định.”
Cô bóp nắm tay.”Vậy tôi phải sửa ba phần?”
“Đúng vậy.” Anh mỉm cười.
Cô oán hận trừng anh, thật muốn đập bẹp anh, đang muốn lên tiếng, di động
bỗng dưng vang lên một âm điệu chói tai, cô nghe thấy tiếng chuông, liền vội
vàng mở túi, lấy di động ra.
“Dạ, dì Bảo ạ? Có chuyện gì ạ?” Một giọng nói dồn dập ở đầu kia, cô nghe
xong, khuôn mặt đột nhiên biến sắc.
“Đã biết ạ, con lập tức trở về!” Gác điện thoại xong, cô lập tức đứng
dậy.
Viên Thiếu Tề nhíu mày.”Cô đi đâu vậy?”
“Tôi có việc gấp, phải đi ngay.”
“Có chuyện gì quan trọng sao?” Anh chất vấn.”Cô quên chúng ta còn đang họp
sao?”
“Không phải anh muốn tôi tiếp tục sửa chữa kế hoạch sao? Tôi sẽ sửa, như vậy
còn chưa đủ sao? Còn có cái gì mà phải thảo luận ?” Cô hiển nhiên không có kiên
nhẫn nhiều lời cùng anh.
“Uông Ngữ Đạt, cô –”
“Anh bảo thư ký gọi điện thoại hẹn thời gian đi!” Dứt lời, cô cũng không đợi
anh đáp lại, đi thẳng.
Viên Thiếu Tề nhìn thần sắc cô vội vàng, lửa giận ở ngực chợt trào lên, một
lát sau, anh rốt cục không nhịn được, ném bút về phía tường đối diện cho hả
giận.
Anh sai rồi, cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là thiên kim tiểu thư ngang
ngược trước kia, không chút nào tôn trọng, cũng không đem anh, khách hàng lớn
này để vào mắt.
Tốt, rất tốt.
Viên Thiếu Tề hừ lạnh, mắt trầm xuống như biển băng Bắc Cực, hàn khí bức
người.
Cô dám can đảm khinh thường anh, cũng đừng trách anh xuống tay vô tình!
Viên Thiếu kiên quyết một lòng toan tính, đáng tiếc cô vợ cũ sắp bị anh