
nh ấy, từ đại học chính đúng là như vậy,
nhìn qua đối với mỗi nữ sinh đều rất tốt rất thân mật, trên thực tế là
đối với mỗi nữ sinh đều xa cách.”
Trì Thủy Mặc không ý kiến.
Thời đại học ba người luôn đi cùng nhau, đó là những năm tháng nhiệt tình—— cũng là năm tháng ngọt ngào. Chẳng
qua là sau đó… Nếu không phải Trì Thủy Mặc kiên trì ở trong nước không
muốn xuất ngoại, hai người bọn họ cũng sẽ không có hôm nay… (nếu thế bọn cũng không có truyện đọc…chán ghét)
Tống Uyển Doanh thở dài một hơi. Giương mắt lên, lại bị ánh mắt Trì Thủy Mặc nhìn đến ——
“Mặc, anh có bạn gái rồi?”
Trì Thủy Mặc nhìn nàng.
Tống Uyển Doanh cười nói: ” Ánh mắt của anh vừa rồi vô cùng…dịu dàng. Em nghĩ anh nhất định là đang nghĩ đến cô gái kia.”
Bởi vì… đã có một thời gian, anh đã từng dùng ánh mắt này nhìn em…
Trì Thủy Mặc cười.
Tống Uyển Doanh nhìn hắn cười, hỏi: “Đó … là cô gái như thế nào?”
Trì Thủy Mặc nhớ đến đôi mắt Tô Diêu, khiêu mi nói: “Một Yêu Nữ.”
Làm cho hắn động tâm cũng nhớYêu Nữ.
“Ah?”
Trì Thủy Mặc không tiếp tục: “Không có gì, đúng rồi, “
Ánh mắt quét về phía ngón tay nhỏ dài
Tống Uyển Doanh, trên ngón tay trắng muốt kia là một chiếc nhẫn kim
cương giá trị không rẻ, sáng quắc tản ra ánh sáng chói mắt—— mỉm cười
nói: “Chúc mừng em, Uyển Doanh.”
Chốc lát, Tống Uyển Doanh đáp lại một nụ cười: “Cám ơn.”
Hai bên nhìn nhau cười.
Tống Uyển Doanh thấy đáy mắt Trì Thủy
Mặc, đột nhiên hiểu được, lần gặp lại này, hắn không trách nàng ban đầu
dứt khoát quyết định xuất ngoại, chưa nói tới tha thứ —— bởi vì cũng
không ai sai. Nàng cũng không cần tiếc nuối —— bởi vì nàng đã tìm được
phương hướng của mình.
Những năm tháng đã qua kia, thật ra thì chúng ta cũng chưa từng quên, chẳng qua là khắc sâu trong tâm khảm.
Bây giờ, chúng ta có cuộc sống riêng của mình, đoạn năm tháng kia, sẽ là một đoạn ký ức đẹp.
Khiến cho chúng ta như những người bạn cũ, chúc phúc lẫn nhau.
Nâng chén, cho chúng ta ngày mai.
******
Lúc Tiểu Thảo xuất hiện, Tô Diêu đang mở nhân vật Yêu Nữ ở Hoàng Long phủ.
Một mảng lớn cảnh tuyết màu hồng làm bối cảnh, Yêu Nữ mặc một thân 【 Thanh Phong Nghi Giang 】nhẹ nhàng khoan
khoái, kéo quái bên cạnh lại đánh.
Tiểu Thảo chạy đến bên cạnh Yêu Nữ nhìn một hồi lâu, hỏi: “Tuyết lớn như thế, ngươi mặc ít như vậy không lạnh a?”
Yêu Nữ khinh bỉ nhìn Tiểu Thảo: “Vậy tại sao ngươi vẫn mặc thời trang Tiêu Dao?”
Tiểu Thảo nói: “Bây giờ nhiều người rất
thích đoạt nghề nghiệp người khác—— Nga Mi mang đại đao giả mạo Minh
Giáo, Cái Bang cầm quạt giả mạo Tiêu Dao, Thiếu Lâm cầm kiếm giả mạo Võ
Đang, ” dứt lời nhìn Yêu Nữ một chút, “Ngươi có vẻ rất chuyên nghiệp.”
Yêu Nữ lại dùng song hoàn chém ngã quái, mặt không chút thay đổi nói “Cám ơn.”
Tiểu Thảo tiếp tục nói: “Chỉ có thời
trang môn phái là không thể tùy tiện mặc loạn, cho nên… để thấy được
thân phận đệ tử Tiêu Dao, ta vẫn muốn mặc, “
Yêu Nữ liếc hắn cả người lục sáng thời
trang tiêu dao: “Quần áo ta có thể chịu được, nhưng là cái nón xanh kia
ngươi có thể lấy xuống hay không?”
Tiểu Thảo: … Mẹ kiếp!
Yêu Nữ hắc tuyến: … Ngươi nếu dám dùng cái từ này với ta, lão nương đem ngươi tiền gian hậu sát!
Chốc lát, Tiểu Thảo nói: “Chưa nói với ngươi, là ba của ta.”
Yêu Nữ: -0-|||
Trong bụng oán thầm nói —— loạn luân? !
Tiểu Thảo tức giận nói tiếp : “Ba ta bắt ta đi ngủ. Mới vừa rồi một cước đá văng cửa phòng của ta, cầm một cái
sung đồ chơi nói với ta: Không được nhúc nhích! Để xuống con chuột ——
cây súng đó là mấy ngày hôm trước ta mua !”
Yêu Nữ: – -
Tiểu Thảo: Bây giờ ba ta đang cầm súng chỉ vào đầu ta bắt ta tắt máy vi tính ngủ, cho nên, Yêu Nữ, bye bye.
Sau đó log out.
Yêu Nữ sửng sờ bên trong Hoàng Long phủ
tuyết lớn, thật lâu mới tiêu hóa được hành động của cha con Tiểu Thảo——
thật đúng là cha con kẻ dở hơi.
Tô Diêu không thể ngăn tiếng cười lớn trước máy vi tính!
Tiểu Thảo, cám ơn, ngươi làm cho tâm tình buồn bực của ta hoàn toàn biến mất.
Không còn thỉnh thoảng xem màn hình điện thoại di động, Tô Diêu trực tiếp mở hòm thư, viết một tin nhắn gửi đi.
Gửi xong, Tô Diêu liếc nhìn thời gian —— đã rạng sáng , Mỹ quốc bên kia đã sáng chưa?
Kết thúc sinh nhật Trì phụ, sau khi tiễn khách, Trì Thủy Mặc chịu đựng suốt một đêm.
Hắn không muốn ngủ, chỉ muốn đem công việc bên này nhanh chóng kết thúc, cũng đem việc sau đó an bài tốt, sau đó bay về nước.
Hắn mặc dù là thử dò xét tâm tư của nữ nhân kia, thật ra không phải cũng chứng minh chính mình hay sao?
Rời đi nửa tháng, so với việc mãnh liệt muốn biết nàng có nhớ mình không, hắn cũng rất nhớ nàng.
Vừa nhìn thoáng qua chi tiết màn hình
trên máy vi tính, Trì Thủy Mặc hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó với
tay lấy thuốc nhỏ mắt
Thuốc nhỏ mắt mát mẻ nhất thời làm dịu đi cảm giác khó chịu trong mắt.
Thật ra thì hắn chưa bao giờ có thói
quen dùng thuốc nhỏ mắt—— trên thực tế hắn chưa từng mua nó, chẳng qua
là lần này lúc máy bay hạ cánh, trong vali phát hiện đột nhiên có rất
nhiều hộp nhỏ.
Phía sau cái hộp dán một tờ giấy nho nhỏ ——
“Hẹn hò lần sau em không muốn lại nhìn thấy