
nh nhau cùng Yêu
Nữ, mà là ta, cô ấy, còn có Thu Thuỷ nữa, ba người cùng đánh.”
[Bang chúng'>….Vã mồ hôi.
Và thế là, ba người đồng loạt đi xuống địa phủ.
Ở dưới địa phủ dày đặc kín mít không thể nào liên lạc đươc với thế
giới bên ngoài, chỉ có thể mở kênh trò chuyện [Phụ cận'> để ngồi tán dóc
giết thời gian.
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Quả là sai lầm a….”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu:…(ánh mắt khinh bỉ)
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Yêu Yêu, đừng sợ, chúng ta sống dậy sẽ đi giết chết bọn họ.”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “Không cần, mệt quá. Hôm nào rảnh thi đi tru diệt.” (~~> “Tru diệt” cũng có nghĩa là giết, nhưng ác hơn một chút đó là giết sạch giết gọn ^^~)
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Tru diệt?”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “Tất nhiên rồi, bọn chúng giết chết ba
người chúng ta, sau này dĩ nhiên phải đi giết sạch cả nhà bọn chúng.”
Đừng tưởng cô bận chém giết thì không biết chút tin tức gì về đối
phương, Phu quân và Nương tử kia phái đến bao nhiêu người, cho dù nhắm
chặt cả hai mắt cô cũng hoàn toàn có thể đếm được dễ dàng.
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “…..Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a….”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “….(xem thường)”
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Nhưng mà ta thích.”
Tô Diêu không muốn ngồi nói sảng nói mê với Hoãn Hoãn Nhị Hành nữa,
cô nhìn sang thấy Hách Liên Thu Thuỷ vẫn ngồi trầm mặc, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định gõ vài chữ.
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “Mới chơi đúng không?”
[Phụ cận'> Hách Liên Thu Thuỷ: “….”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “(gật đầu, sau đó nhìn sang Hoãn Hoãn Nhị
Hành) Ngươi trước tiên đi tập luyện cho hắn, đừng để đám người kia có cơ hội lấn tới.”
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Sao chẳng lúc nào ngươi chịu lo lắng cho ta cả…(vẻ mặt thương tâm).”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “(mất kiên nhân) Ngươi còn muốn ta lo lắng cho sao? Không khéo bọn Thiên Sơn đồng mỗ lại kéo đi báo thù cho ngươi
rồi cũng nên.”
[Phụ cận'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Ha ha, đây chính là nhân phẩm a!”
[Phụ cận'> Yêu Nữ họ Triệu: “(nôn mửa) Ta đi trước.”
Không muốn ở lại đấu võ mồm với Từ Hoãn hắn nữa, cô nhanh chóng trở lại thành Lạc Dương.
Đập vào mắt cô là những dòng chữ chửi rủa mắng mỏ chạy dài liên hồi
trên màn hình — Yêu Nữ cô nói quả không sai mà, nhận được tin bang chủ
bị hại,Thiên Sơn đồng mỗ liền kéo theo một đám người trong bang đi Kính
Hồ, chờ Phu quân và Nương tử tới sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ đôi phu thê
này.
Thấy rõ tình thế là đấu không lại, Phu quân cùng Nương tử tất nhiên
không muốn đến Kính Hồ đâm đầu vào chỗ chết – dù sao mỗi lần chết trang
bị đều sẽ bị hư tổn, cho nên không còn cách nào khác đành phải mặt dày
đứng ở thành Tô Châu, liên tục gào thét trên kênh thế giới, những câu
nói tục chửi bậy lại được phát ra không ngừng nghỉ.
Cả đám người đi cùng Thiên Sơn đồng mỗ cuối cùng đành phải kéo nhau trở về, mắng mỏ không ngớt, tình thế ngày càng nghiêm trọng.
Từ Hoãn vừa cười vừa nói: “Đang suy nghĩ cái gì đó?”
Nam tử dùng mấy ngón tay thon dài vuốt vuốt cằm: “Hoá ra đây chính là cái gọi là trò chơi.”
Từ Hoãn tiếp tục cười cười: “Ngươi không cần để ý, rất nhiều người
đều như vậy, trong trò chơi tuy mắng chửi hết sức khó nghe nhưng cũng vô cùng thẳng thắn.”
Nam tử gật gật đầu, hắn thấy được, cũng hiểu được, chính bởi vì đây
là trò chơi nên người ta mới không cần kiêng kỵ gì hết, không cần phải
lo lắng mình vừa rồi đã đắc tội với ai, nếu thấy ghét nhau thì cứ thoải
mái mà trực tiếp động thủ.
So sánh với cái xã hội lục đục bất ổn này, thì thế giới trong game đúng là đơn thuần hơn rất nhiều.
Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy có chút phiền não.
Bắt đầu từ khoảnh khắc Yêu Nữ thân khoác Khô Lâu chiến giáp đệ nhất thiên hạ xuất hiện trước mặt hắn.
Không thể không thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó, sâu trong thâm tâm hắn có chút khó chịu đau đớn.
Hắn là loại người không bao giờ để lộ tâm tư tình cảm của mình ra bên ngoài, ngay cả bạn thân như Từ Hoãn hắn cũng không bao giờ nói thẳng
suy nghĩ trong đầu mình, nhưng trong giờ phút này, hắn thật sự rất muốn
trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho Yêu Nữ của hắn.
Từ Hoãn nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nam tử ngồi đối diện, chỉ cười
không nói gì, tiếp tục cùng mấy thành viên trong bang hội mắng mỏ đôi
“cẩu nam nữ” kia.
Tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên khuôn mặt nam tử phía đối diện, cũng không rõ là đang suy nghĩ cái gì.
Về phần Yêu Nữ, sau khi ra được khỏi địa phủ, lập tức chạy thẳng đến
thủ khố thành Lạc Dương, lấy ra hai vật phẩm lúc nãy vừa mới chế tạo,
lôi đi giám định.
Thêm một lần nữa vẫn tiếp tục là mấy cái đồ bỏ đi, Yêu Nữ không ngần
ngại ném lại mấy thứ đó lại cho NPC, chờ đến khi điểm thể lực đã đầy
được một nửa, cô lại tiếp tục chăm chỉ đi đào khoáng.
Thật ra “cuộc sống” của người chơi trong Thiên Long quả thực là không tốt lành gì, hệ thống hết sức keo kiệt cho điểm thể lực vô cùng thấp,
mà đào khoáng hay trồng trọt cũng đều cần lượng thể lực rất cao, thêm
nữa 3 NPC chủ thành chỉ cho phép tăng kỹ năng sống lên cấp 5 – còn từ
cấp 6 trở đi thì cần phải thông qua sự thăn