
ên đầu những
người từ trước tới nay luôn đối địch thiếu đi danh hiệu bang phái, tiếng hoan hô thật không phát ra được ——
Bang chúng【 Cuồng Chiến Thiên Hạ 】thấy Bang phái giải tán trực tiếp
rời đi, có nói hai câu đáng tiếc…, trừ mấy Nguyên Lão đi theo Nương Tử
từ lúc lập bang đến bây giờ, còn đang bên cạnh bang chủ đang thất vọng.
Nương Tử đứng đó một lúc lâu, bay người lên Lưu Ly Phượng: “Yêu Nữ,
ta đã giữ lời hứa. Bang phái 7 ngày nữa tự động giải tán, ta đi xóa nhân vật, ngươi chỉ cần chờ ba ngày —— ngươi thắng rồi.”
Đang nói, Phu Quân cũng leo lên Liệt Diễm Sư: “Cùng nhau đi.”
Nương Tử kinh ngạc: “Anh không cần xóa nhân vật với em.”
Phu Quân lắc đầu.
Nương Tử nhìn hắn.
Nhớ đến lúc đầu —— lần đầu biết nhau cũng mới cấp 20, khi đó, Nương
Tử không phải là 【 Nương Tử 】bây giờ, Phu Quân cũng không phải là 【 Phu
Quân 】bây giờ .
Bọn họ biết nhau, sau đó cùng làm nhiệm vụ, sau đó thân quen, rồi kết hôn —— sau đó một lần nữa sáng lập một đôi lữ hiệu tình nhân.
Phu quân rất thản nhiên: “Không có ‘Nương Tử’, làm sao có ‘Phu quân’ ?”
Nương Tử cũng cười: “Tốt, chúng ta cùng đi chứ.”
Lưu Ly Phượng cùng Liệt Diễm Sư sóng vai đi.
Yêu Nữ nhìn thân ảnh hai người, không khỏi thở dài.
“Chơi đến mức không còn đường lui.”
Nàng mặc dù đáp ứng khiêu chiến —— nhưng đó cũng là huyết khí lúc
nhất thời, bây giờ tận mắt nhìn thấy kẻ thù từ trước tới giờ biến mất —— đối với kết cục này, nàng cũng không thấy vui mừng.
Nguyệt Nguyệt là một tiểu nha đầu đơn thuần, với Nương Tử cũng chạm
trán không ít. Cho nên cũng rất thương cảm: “Sư phụ, chị sao không
khuyên nàng không nên xóa nhân vật?”
Yêu Nữ lắc đầu, sờ sờ Nguyệt Nguyệt: “Nha đầu, không phải chị khuyên
là có thể làm cho nàng ta thay đổi tâm ý, lại nói, nàng ta lưu lại cũng
là xúc phạm đối với chị —— “
Cho nên nàng sẽ không mở miệng ——
Huống chi là kẻ thù tới khuyên mình ở lại ——
Nương Tử có khi lại càng hận chính mình.
Nhìn thân ảnh Nương Tử cùng Phu Quân biến mất ở góc thành Lạc Dương.
Yêu Nữ đột nhiên nghĩ đến một câu nói:
Có lúc, kẻ thù đôi khi hiểu rõ mình hơn bằng hữu.
Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, Tô Diêu nhìn hai bên, mặt nhăn nhó, rốt cục vẫn phải xóa bỏ từng chữ.
Thở dài tựa lưng vào ghế ngồi.
Dạo này gần như không viết ra được thứ gì —— hết lần này tới lần
khác biên tập đang liều mạng thúc giục bản thảo —— Tô Diêu xoa bóp hai
bên thái dương, thời gian này vinh dự được chơi game, cũng không hề để
tâm chuyện này.
Đầu Phương tỷ không ngừng lắc mạnh, Tô Diêu tự biến mình thành đà điểu: “Em không nhìn thấy, em không nhìn thấy.”
Kết quả của việc không nhìn thấy chính là năm phút sau điện thoại
oanh tạc. Tô Diêu cầm lấy điện thoại sau đó lập tức để di động cách mình chừng một thước, bên kia tiếng rống của sư tử Hà Đông quả nhiên công
lực không hề tầm thường, nhìn ra đã được luyện qua :
“Tô Diêu! Nói cuối tuần nộp bản thảo! Cô đùa bỡn tôi à!”
Tô Diêu thở dài, sau đó tận lực dùng thanh âm nịnh hót nói: “Chị
Phương, em thật sự đang viết, chị xem, kết thúc không thể quá qua loa,
phải khí thế một chút, muốn cảnh tượng hoàng tráng một chút, muốn nhân
vật phong phú một chút, muốn…”
“Vậy cô nghĩ ra được cái gì,viết được cái gì rồi?”
“… Vẫn chưa có gì.”
Bên kia yên lặng hai giây, sau đó càng lớn tiếng oanh tạc: “Vậy cũng
đừng có nói nhảm! Viết khẩn trương cho tôi! Cho cô thêm một tuần, nếu
không nộp bản thảo tôi phế cô!” Sau đó cúp điện thoại.
Tô Diêu mặt khổ sở nhìn di động, khóc không ra nước mắt.
Hết lần này tới lần khác Từ Hoãn không thức thời gọi điện thoại tới:
“Tô Tô, ngày mai nhớ đem chuyên mục văn án phỏng vấn viết ra nộp cho ta
nhé.”
“Aiz…” Hữu khí vô lực.
“Ôi chao! Tinh lực tràn đầy như khanh, cũng có lúc nhỏ giọng như thế sao?”
Tô Diêu tức giận: “Đúng vậy, muốn chết à!”
“Nga?” Giọng nói bên kia không nhìn ra có chút hả hê hay là vô cùng đau đớn, ” Tốt hơn là ta nên dạy dỗ Tiểu Trì một chút .”
“… Liên quan gì đến anh ấy?”
“Cũng nói cho hắn biết không nên miệt mài quá độ, cô nhìn xem, không
chỉ riêng hắn hai ngày ở nhà không có đi làm, còn hành hạ cô mệt nhọc
như thế, nghiệp chướng a, ta nói…”
Tô Diêu trực tiếp dùng những lời mới vừa bị uy hiếp quay lại chửi ầm
lên: “Mẹ kiếp, còn nói hươu nói vượn nữa lão nương phế ngươi!” Sau đó
ném điện thoại di động lên trên bàn. .
Ngó điện thoại di động hai giây, đột nhiên nhớ tới lời Từ Hoãn nói ——
Đại Thần hai ngày nay không đi làm?
Tô Diêu suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại ấn số của Trì Thủy Mặc.
Trì Thủy Mặc dụi dụi mắt.
Hai ngày liền viết một chương trình, đầu óc mặc dù vẫn bình thường, nhưng mắt thì rất cay.
Mở mắt ra, đang định lấy văn kiện trợ lý gửi—— chuông điện thoại vang lên làm hắng ngừng lại.
Ngón tay thòn dài với lấy điện thoại trên giường, hai chữ “Nữ nhân” trên màn ảnh làm hắn vui vẻ.
Trì Thủy Mặc cười cười, nhận điện thoại: “Nữ nhân.”
Đầu kia Tô Diêu lẩm bẩm một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Từ Hoãn nói anh hai ngày không đi làm ? Bệnh rồi à?”
“Không phải.”
“… Lười biếng?”
Than thở: “Không phải, anh đang viết một chương trình