
ịch liệt lắm sao?” Được chiêm ngưỡng cao thủ so nhiêu, quả thực là có nhãn phúc nha!
“Thật ra thì đại thần,Yêu Say Đắm và
Hoãn Hoãn Nhị Hành đều không có động tay động chân gì sất, chủ yếu cũng
chỉ là Yêu Nữ và Hoàn Mỹ. Hai nữ nhân này đúng là một cái chợ chính
hiệu, lấy gây lộn làm thú vui, khi không cũng kiếm chuyện mà đánh
nhau…Lão Tử ta vốn là gia nhập đội để kiếm chút của hôi, không ngờ lại…”
“Không ngờ cái gì?”
“Con mẹ nó, sau khi giết xong Boss đại
ma đầu Yêu Nữ lập tức rút khỏi đội ngũ, mà các ngươi cũng biết lúc tổ
đội cũng là một loại hình thức để PK nha, cho nên Yêu Nữ vừa rút khỏi
đội liền chuyển sang trạng thái chiến đấu khác, mà nữ nhân kia chuyên
gia sử dụng các chiêu thức công kích diện rộng, con bà nó, thử hỏi Nga
Mi ta đây làm sao bảo toàn được mạng nhỏ a? Hơn nữa ma đầu kia lại còn
đổi sang dùng trang bị mạnh nhất, Lão Tử ta về điểm này lại không trụ
được qua hai lần công kích của nàng…”
“Không phải chứ?”
“Nếu không ta ngu gì rời khỏi đội? Ta
đây cũng không phải đệ nhất Nga Mi, tiếp tục ở lại chỉ sợ có ngày lại bị ả ma nữ điên kia bạo cho đến chết!”
“…Chết một hai lần mà được như thế cũng quả thật là quá lời rồi đi!”
“Lời? Ta kháo! Hai nữ nhân này hết PK ở
Phiêu Miểu Phong rồi tới Yến Tử Ô, lại kéo qua Thái Hồ, ta nói cho các
ngươi biết, đi đâu về đâu hai nữ nhân kia cũng bám riết lấy nhau chém
giết không ngừng, thử hỏi kẻ nào còn có thể chịu đựng nổi đây?”
“Thì ngươi tránh xa một chút a.”
“Lão tử đây là Nga Mi! Nhiệm vụ chính là thêm máu cho đồng đội, các ngươi nói thử coi ta còn có thể bỏ của chạy lấy người sao?!”
“…”
Kể từ đó, mặc dù rất nhiều người hy vọng được một lần gia nhập vào Ngũ Nhân Bang để trải nghiệm cảm giác cùng
cao thủ đánh Boss, nhưng cuối cùng nghĩ đến độ kinh khủng của Yêu Nữ và
Hoàn Mỹ, rốt cục đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định.
Mà mỗ Yêu Nữ bị người đời mắng chửi xỉ vả, lúc này đây lại đang vô cùng sung sướng hả hê.
“Ha ha, hôm nay đánh 10 trận ta thắng 6 trận, lão nương coi như toàn thắng!”
Hoàn Mỹ đứng đối diện ra sức nghiến răng nghiến lợi: “Ngày mai đấu lại!”
“Đấu thì đấu, ta sợ ngươi chắc? Lão
nương ta xông pha giang hồ, lao đến thảo nguyên trị Bạch Minh Khải, cùng Xích Tiêu Hoả Hồn quyết chiến một phen, thần thú Huyền Vũ bị ta đánh
gãy chân, Mô Dung Phục bị ta làm cho tàn phế, một ngày hai lần đánh bại
nhân vật truyền kỳ Lý Thu Thuỷ! Thành tích như thế mà dám nói ta sợ một
mỹ nữ Tiêu Dao như ngươi thì quả đúng là chuyện viển vông!”
Hoãn Hoãn Nhị Hành mở miệng cảm thán:
“…Thật đúng là tài ăn nói cao siêu, khó tránh ba người các ngươi ngồi
nghe Yêu Nữ chửi mắng xỉ vả cả ngày trời cũng không mở miệng nói được
câu nào nha!”
Nhắc đến chuyện mất mặt này, trên mặt Hách Liên Thu Thuỷ cùng Yêu Say Đắm lại tràn ngập hắc tuyến.
Hoàn Mỹ lúc này đây mắt đã long lên sòng sọc: “…Mẹ kiếp! Ta liều mạng với ngươi!”
Chuyện không thể tránh khỏi, chính là
lần thứ mười một của ngày hôm nay, Yêu Nữ cùng Hoàn Mỹ lại bắt đầu triển khai tư thế, bước vào cuộc chiến.
Hách Liên Thu Thuỷ nghiêm túc cắt ngang: “Đừng làm loạn nữa, mau vào đội nhặt vật phẩm đi.”
Yêu Nữ nhướn mày, nhấp chuột vào ô đồng ý tham gia đội, quay sang nói với Hách Liên Thu Thuỷ một câu: “Không cho
các ngươi nhặt”, rồi hứng chí bừng bừng chạy đến cuỗm sạch đống vật
phẩm.
Sau khi cả đội ra khỏi bản đồ nhiệm vụ
đánh Boss, hệ thống liền lập tức thông báo: “Do Yêu Nữ họ Triệu có cống
hiến lớn, cho nên thưởng thêm Vũ Hồn Duyên Thọ Đan làm phần thưởng khích lệ.”
“A.” Thanh âm của Hoàn Mỹ nhuộm đẫm vẻ không cam lòng: “Ta vừa rồi còn không có được như vậy!”
Yêu Nữ vốn không thích phần thưởng này
chút nào, bây giờ nghe thấy vậy lại phi thường vui vẻ hả hê: “A, ngươi
cần a? Hắc hắc, thật đáng tiếc, GM mắt mù sao lại đi cho ta mà không cho ngươi nha? Ai da, Hoãn Hoãn ngươi nói thử xem có đúng không?” (~~> GM: Game Master)
Hoãn Hoãn Nhị Hành không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười cười.
Khuôn mặt còn đang trắng trẻo hồng hào của Hoàn Mỹ, nhanh như chớp đen sì lại như đít nồi.
Yêu Nữ ha ha cười một cách rất chi là
ngạo mạn, sau một hồi cuối cùng vẫn quyết định giao dịch: “Này cô nương, tỷ tỷ đây cho ngươi! Mau đem Vũ Hồn này đi sửa trang bị cho ngươi đi,
nếu không hỏng mất thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó! Mà ta cũng
không muốn bắt nạt một tiểu nha đầu chân yếu tay mềm lại thiếu trang bị
như ngươi, sẽ tổn hại đến thanh danh của ta nha!”
Nói gì thì nói, hai người tối ngày đánh nhau, sớm cũng đã hiểu hết ưu nhược điểm của đối phương.
Hoàn Mỹ cũng không thèm khách khí mà lập tức nhận lấy, thuận tiện ném qua mấy viên hồn băng châu: “Có qua có
lại, ngươi nhanh nhanh đem vũ khí của mình thăng cấp đi, ngươi yếu xìu
như thế tỷ tỷ ta đây có thắng cũng chẳng sung sướng gì.” (Thuyết minh
của tác giả: Hồn băng châu vốn phải cần giao dịch nguyên bảo, nhưng nếu
như thế thì làm gì còn là tiểu thuyết nữa, mọi người đừng quá yêu cầu
nghiêm khắc nhé O(∩_∩ )O~)
Hai người nói đểu nói xoáy nhau mấy câu, sau đó ai nấy đều “Hừ” mạnh một tiếng rồi quay mặt đi, bộ dáng vô cùng ngạo mạn.
Sử