
ồn ào náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện một cái loa khác, chặn đứng luôn cả bọn người.
[Thế giới'> Hoàn Mỹ: “Yêu Nữ cùng Hách Liên Thu Thuỷ đã ly hôn rồi! Từ nay về sau, Hách Liên Thu Thuỷ chính là nam nhân của ta!”
Chỉ một câu nói đã đồng loạt kéo mọi người vào cơn mê – cô ta nói cái gì???
Đại thần…đại thần đã ly hôn rồi???
Nhanh như vậy đã bị bao nuôi???!!!
Yêu Nữ cực kỳ bất đắc dĩ đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của bang chúng, ý tứ tràn ngập cực kỳ rõ ràng: Bang chủ
lại dám ly hôn cùng đại thần, để đại thần bây giờ bị hồ ly tinh bám
đuôi!
Cô không thèm để ý đến câu khiêu khích của nữ nhân Tiêu Dao tên Hoàn Mỹ kia, chỉ lôi ra một cái loa ném lên kênh thế giới.
[Thế giới'> Yêu Nữ họ Triệu: “Chuyện cướp thương nhân ta đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm, tổn thất của các vị ta nhất định bồi thường, nhưng là muốn báo thù cứ tới Kính Hồ tìm ta, không
được phép động đến bang chúng trong bang!”
Mọi người nghe được câu này, chỉ cảm thấy xúc động vô cùng.
Thật ra Khúc Vô Song cũng chỉ có cừu oán với Hách Liên Thu Thuỷ, bây giờ hai người này đã ly hôn rồi, chính hắn
cũng không cần giận chó đánh mèo, huống chi nhân phẩm của Yêu Nữ — trừ
đôi khi hứng chí lên thì đi giết người, thời gian còn lại vẫn là đường
đường chính chính rất đàng hoàng, hơn nữa khi làm nhiệm vụ có lúc cô còn giúp đỡ bang hắn, một chút cũng không keo kiệt.
Yêu Nữ họ Triệu tuy vốn được xưng tụng
là đại ác ma trên giang hồ, nhưng cũng có thể coi là một bằng hữu khẳng
khái đáng tin cậy.
Suy nghĩ một hồi, Khúc Vô Song cùng mấy
vị khác trong bang quyết định hay là không nên phát động toàn bang
chiến, dù sao trong bang cũng không phải chỉ toàn những người có thực
lực, vạn nhất bị giết rồi rớt trang bị cũng không có gì hay.
Dù sao Yêu Nữ đã hứa sẽ bồi thường, hắn cũng không cần phải kéo cả một đại quân vào cuộc như vậy.
Cho nên Khúc Vô Song lập tức liền mang theo mấy vị cầm đầu trong bang, một đám tiến đến Kính Hồ.
Yêu Nữ nhìn nhìn trước mặt là mấy vị cao thủ nổi danh đang ngày càng tiến lại gần, nheo mắt nói với bọn người
Độc Cô Cửu Tiện: “Về thành đi.”
“Thủ lĩnh, chúng ta muốn giúp ngươi, đám người kia…”
“Đây là mệnh lệnh.” Yêu Nữ lạnh giọng.
Mọi người sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng phải hồi thành.
Khúc Vô Song tiến đến mở màn: “Yêu Nữ,
mấy người chơi cấp thấp trong bang ta chỉ riêng muốn giết ngươi cũng là
chuyện rất lao lực rồi, cho nên lần này ta đem mấy người đến đây, tốc
chiến tốc thắng, sau này nước sông không phạm nước giếng.”
Yêu Nữ cười nói: “Dĩ nhiên”, sau đó cũng tự động đổi sang hình thức chiến đấu.
Đang giữa thời điểm chuẩn bị giương cung múa kiếm, một nam nhân dường như đã bị mọi người bỏ quên bất ngờ xông
ra trước mặt Yêu Nữ, không ai khác chính là Quyết Biệt Thức, Yêu Say
Đắm.
Không riêng gì đám người Khúc Vô Song, ngay đến cả Yêu Nữ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Uy…”
Khúc Vô Song: “Yêu Say Đắm, ngươi muốn làm gì?”
Nam nhân Võ Đang không chút chần chừ rút kiếm: “Ngươi đoán xem!”
Trong lúc đó, Trì Thuỷ Mặc vừa mới xử lý xong công việc, về đến nhà liền nhận được điện thoại của Từ Hoãn.
“Người anh em, không ngờ ngươi lại bị bao nuôi nha? Ha ha ha…”
Đại khái rốt cục cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trì Thuỷ Mặc lập tức mở máy đăng nhập vào game.
Tô Tô không sao chứ?
Trì Thuỷ Mặc vừa đăng nhập Hách Liên Thu Thuỷ tiến vào trò chơi, đứng ở đường cái thành Lạc Dương đã nhìn thấy
một câu hùng hồn trên kênh thế giới.
[Thế giới'> Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm: “Bắt đầu từ bây giờ, Yêu Nữ là người của ta, ai muốn động đến nàng
trước tiên cứ hỏi qua thanh kiếm trong tay ta!”
Yêu Nữ trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt bình thản ung dung không hề đổi sắc của Quyết
Biệt Thức, Yêu Say Đắm — hắn…hắn nói…nói cô là người của hắn???
Cùng lúc đó, người trong bang Ảo Ảnh sau khi đuổi giết Nương Tử mà lại bị hụt mất con mồi, bèn quyết định trở
lại Kính Hồ xem bang chủ một chút, không ngờ còn chưa kịp hành động đã
được tận mắt nhìn thấy một câu kinh thiên động địa trên kênh [Thế giới'>
Từ Hoãn lúc này cũng đang ở thương khố
Tô Châu vui vui vẻ vẻ đem ra vài món trang bị khá tốt chôm của Yêu Nữ,
định mang đi bán kiếm ít tiền, nhìn thấy câu này cũng ngơ ngơ ngác ngác
quên luôn đống của bất nghĩa đang cầm trong tay — Tô Tô…chẳng lẽ cô ấy
lại hành động mau lẹ như thế sao?
Về phần đại thần đang đứng tại thành Lạc Dương, cũng chỉ nheo mắt đầy nguy hiểm, đến một câu một chữ cũng chưa
hề mở miệng nói ra.
Đám người Khúc Vô Song từ trong khiếp sợ cuối cùng cũng có thể định thần: “Yêu Say Đắm, chúng ta không có đụng
chạm gì nhau, ta không muốn động thủ với ngươi.”
Nam nhân Võ Đang lười biếng nở một nụ
cười: “Đúng là chúng ta chưa từng đắc tội gì nhau, chỉ là hôm nay các
ngươi muốn động đến Yêu Nữ ta liền phải ra tay, dĩ nhiên, sau trận đánh
này, chúng ta vẫn là có thể giống như trước coi như chưa hề đụng chạm gì đến nhau.”
Yêu Nữ ngồi nghe một hồi, nhất thời cảm thấy vô cùng choáng váng: Cái gì cái gì, hai người này đang nói sảng sao?
Mà đám người Khúc Vô Song nghe thấy vậy, mặt liền đen thui m