
và mật mã
nhân vật game của ta ngươi cũng biết rồi, trong kho đồ có một ít bình
máu đặc chế dùng để PK, có thời gian thì nhớ giúp ta bán chúng. Còn nữa, ta rút lui khỏi Ảo Ảnh, tuy nhiên ta muốn ngươi bảo đảm vẫn phải để hai bang kết liên minh. Về phần ngươi, cứ an tâm mà làm việc cho tốt, đừng
quá nhớ ta mà sinh bệnh nha, ha ha — Tô Diêu. >
Từ Hoãn nháy nháy chớp chớp đôi mắt một hồi, rốt cục cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Tô Diêu, đồ nữ nhân xui xẻo chết tiệt này!”
Vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, hại
hắn biết làm cách nào thông báo với Trì Thủy Mặc đây? Mà hắn lại chính
là người gọi đại thần đến thành phố A để tìm cô, vốn là muốn tạo cơ hội
cho hai người — Hừ, bây giờ thì tốt rồi, Trì Thủy Mặc có thời gian, mà
nha đầu Tô Diêu kia lại không cho phép.
Trong đầu Từ Hoãn bắt đầu hiện ra đủ loại kết cục bi thảm của chính bản thân mình.
***
Nhìn thấy Từ Hoãn đăng nhập vào game, mọi người đồng loạt xúm lại, hỏi thăm tới tấp:
[Đồng minh'> Phi Thành Vật Nhiễu: “Lão
đại, bang phó của chúng ta là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vô duyên vô
cớ lại tự nhiên rút khỏi bang?”
[Bang hội'> Thiên Sơn đồng mỗ: “Đúng vậy
a, ngươi nói xem rốt cục đang phát sinh chuyện gì? Ngươi và Yêu tinh
không phải rất thân thiết sao? Chẳng lẽ cô ấy lại không nói qua lý do
cho ngươi?”
[Bang hội'> Đường tăng của Thải cô nương: “Ai Di Đà Phật, lão nạp đây có nhiều năm kinh nghiệm trong việc này
rồi, bây giờ thử phán đoán một chút…”
Mọi người tập trung cao độ đổ dồn mắt về phía Đường tăng: “Nói thử xem.”
Hắn chậm rãi phun từng chữ: “Nhất định là đã có chuyện xảy ra.”
Ầm! Mọi người té ngửa, căm phẫn giơ ngón tay giữa lên: “Đồ bệnh thần kinh!”
Từ Hoãn lúc này mới cau mày nghĩ thầm, nữ nhân kia chạy đi trốn cũng không nói chút gì cho bọn họ biết sao?
[Đồng minh'> Bảo Bối Điểm Điểm: “Cái này…Yêu Yêu nói…”
Như ngửi thấy được mùi của đầu mối, mọi người lần nữa lại đồng loạt vểnh tai lên nghe.
Điểm Điểm nuốt nước miếng một cái, lát
sau mới hắng giọng chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Yêu Yêu nói, cô ấy
có cái này muốn cho mọi người. Tất cả đến quảng trường lớn thành Lạc
Dương đi.”
Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, lát sau nhóm người rốt cục cũng gom lại tại quảng trường.
Điểm Điểm sau khi chờ tất cả đến đông đủ cuối cùng cũng lấy từng trang bị ra phân phát cho từng người.
“Cái này là Mộc Thủy Thiên Kiên, cho
Thiên Sơn đồng mỗ. Bởi vì lần trước Yêu tinh tình cờ tìm được nguyên
liệu cho nên làm được cái này.” Nói xong cô nhấp chuột đến chỗ Thiên Sơn chọn giao dịch.
“Bùa hộ mệnh này là Yêu tinh cho Đường
tăng, Yêu tinh bảo công kích ngoại công của ngươi khá yếu, tốt nhất nên
mang theo bên mình một cái, là Yêu tinh mới làm được từ hai ngày trước. ” Tiếp tục giao dịch.
“A Di Đà Phật, Yêu tinh thí chủ thật sự rất thích làm người khác vui vẻ a, quả là…”
Không đợi Đường Tăng của Thải cô nương nói xong, đám người đã nhất loạt nhảy vào hắn đập hội đồng.
“Cái này cho Phi Thành Vật Nhiễu…”
“Cái này cho Bang chủ…” Cô nhìn Độc Cô Cửu Tiện một lúc rồi nhấp vào ô giao dịch.
“Cái này…”
“Cái này…”
Kéo dài suốt cả mười phút đồng hồ, Điểm Điểm rốt cục cũng đem hết trang bị phân phát xong.
Mọi người cầm trong tay mấy món đồ Yêu Nữ để lại, nhất thời tất cả đều rơi vào trầm mặc.
Phi Thành Vật Nhiễu phun một câu, đại diện cho nỗi nghi ngờ lớn của tất cả mọi người: “Bang phó là định rửa tay gác kiếm sao?”
Không khí lại càng trở nên quỷ dị.
[Đồng minh'> Độc Cô Cửu Tiện: ” (Biểu cảm tức giận) Chết tiệt! …Đồ nữ nhân không có trách nhiệm không có đạo đức
không có lương tâm!”
Mọi người: “…”
Cho nên vào một ngày một tháng một năm
nào đó, mọi người trong Server Hư Cấu đột nhiên nhìn thấy ở quảng trường thành Lạc Dương, một đám người chơi tai to mặt lớn đứng chung một chỗ,
trong tay ai cũng cầm một thứ trang bị, người người trầm mặc, vẻ mặt bi
thương.
Người qua đường Giáp: “Ây, đứng lại nhìn một chút coi, những người đó đang làm cái quái gì thế?”
Người qua đường Ất: “Không biết a, họ đứng đó được một hồi lâu rồi, ta cũng chả biết đầu cua tai nheo thế nào nữa.”
Người qua đường Bính: “Ai nha, hai người đúng là đồ ngu a, chẳng phải liếc một cái là nhìn ra liền sao, họ rõ
ràng là đang mở lễ truy điệu đó!”
(Từ Hoãn: …Ngươi nhất định phải chết!)
Đôi lông mày của Từ Hoãn đã nhăn tít đến độ không thể nhăn thêm được nữa, tự nhiên nha đầu Tô Diêu kia lại bỏ đi chỉ để lại cho hắn mấy dòng chữ… Cô thật sự là không chơi game nữa sao? Như vậy… Đại thần phải làm thế nào bây giờ?
Từ Hoãn bắt đầu cảm thấy cực kỳ đau đầu, trăm phương ngàn kế nghĩ cách mở miệng với Trì Thủy Mặc.
[Đồng minh'> Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Thôi
mọi người giải tán đi. Yêu tinh cũng không nói rõ cô ấy đi đâu, chẳng
qua chỉ là đi du lịch một vài ngày mà thôi.”
Mọi người trợn mắt nhìn nhau, đang muốn lên tiếng hỏi thì bỗng nhiên một giọng nói băng hàn cực kỳ lạnh lẽo đột ngột vang lên.
“Thật sự là đi du lịch sao?”
Tất cả đồng loạt quay đầu, liền thấy Hách Liên Thu Thủy một thân Khô Lâu Chiến Giáp, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió.
Hách Liên Thu Thủy