80s toys - Atari. I still have
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329020

Bình chọn: 7.00/10/902 lượt.

là chủ xị mới đúng.

Trong nhà hàng nhiệt độ vô cùng ấm áp, cho nên mọi người đều rối rít thi nhau cởi áo khoác ngoài ra cho tiện.

Thời điểm Tô Diêu cởi áo ngoài ra, Phi

Thành Vật Nhiễu bỗng nhiên huýt sáo một cái: “Bang phó, dáng người của

bang phó quả thật không tệ chút nào nha.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.

Quả nhiên là vậy, Tô Diêu vốn cao một

mét bảy mươi, vóc dáng cao mà gầy, cởi chiếc áo khoác ngoài ra những

đường cong cũng hiển lộ, thật đúng là — có lồi có lõm nha.

Mọi người bật cười: “Thiên Sơn đồng mỗ thua rồi a!”

Tô Diêu còn đang buồn bực, Thiên Sơn

đồng mỗ đã không chút nhăn nhó đứng dậy nhìn Tô Diêu nâng chén: “Yêu

tinh, vốn là trước lúc chị đến em có nói qua với mọi người rằng sẽ đoạt

lấy Đại thần từ tay chị, ban đầu là khí thế như vậy nhưng bây giờ quả

thật là em thua rồi. Về thần thái, em nhận thua, về vóc người, em cũng

thua nốt. Cho nên em xin tạ tội với chị bằng chén này vì đã dám mơ tưởng đến nam nhân của chị!”

Dứt lời cô ngửa cổ uống cạn chén rượu cầm trong tay.

Tô Diêu cười lắc đầu: “Nếu thật đã đánh

cuộc thì phải đánh giá khách quan. Những lời vừa rồi đều là tự em nói,

làm sao có thể phân định thắng thua được!”

Đồng mỗ ha ha cười: “Giữa hai người

chúng ta còn khách khí cái gì nữa. Em nói chị thắng thì tức là chị

thắng, em phải uống là đúng.”

Tô Diêu nhướn mày: “Bàn về khí thế, em

tràn đầy năng lượng như thế, phải là chị thua em; xét về thần vận, em

xinh đẹp lại nhiệt tình, chị ngược lại chỉ tĩnh lặng như nước; xét về

vóc dáng, chị chẳng qua chỉ là cao hơn em một chút mà thôi. Vì vậy tất

nhiên chưa thể phân định ai thắng ai thua.”

Dứt lời cô cũng cầm lên một chén rượu một hơi uống sạch.

Đồng mỗ cười to “Yêu tinh, em rất khâm phục chị, chị nói rất hay nha!”

Phi Thành Vật Nhiễu cũng đứng lên: “Vì sự phóng khoáng của Đồng Mỗ và câu trả lời của Yêu Tinh, chúng ta cũng uống một chén!”

Thời điểm Từ Hoãn để chén xuống mới nhớ

ra một chuyện, hắn tiến lại gần Tô Diêu ghé tai nói nhỏ: “Tô Tô, bộ quần áo hãng Gucci ta mới đưa cho ngươi đâu, làm sao bây giờ lại không mặc

hả? Nhìn lại kiểu ăn mặc rách nát của ngươi đi.”

Tô Diêu trừng mắt liếc hắn một cái. Từ Hoãn luôn đem cách ăn mặc giản dị thoải mái của cô chế thành ‘Rách nát’.

Cô một bụng tức giận mở miệng nói:

“Không phải ta đã nói chúng chỉ là danh phù kỳ thực hay sao? Nếu không

thích thì ngươi tự về nhà mà ngắm tủ quần áo hàng hiệu của ngươi đi.” (~~> danh phù kỳ thực: tên đúng với bản chất)

Từ Hoãn buồn bực đến phồng mang trợn má, Trì Thủy Mặc ngồi bên cạnh cũng thấp giọng cười, khó trách Từ Hoãn luôn luôn bại dưới tay tiểu nha đầu này. Suy nghĩ của cô quả thật bao giờ

cũng đối nghịch với Từ Hoãn.

Trì Thủy Mặc không nhanh không chậm lên

tiếng: “Từ Hoãn, quan điểm và gout thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau,

đừng áp đặt lối suy nghĩ của mình lên người khác. Quần áo hàng hiệu cũng không hẳn là tốt, huống hồ…” vừa nói hắn vừa liếc nhìn sang phía cô “Tô Diêu mặc như thế này rất đẹp.”

Đơn giản, sạch sẽ, thoải mái.

Giống như con người của cô.

Bây giờ đến lượt Từ Hoãn một bụng tức

giận nhìn chằm chằm vào Tô Diêu, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này đúng

là phí của trời! Bộ quần áo kia là hắn đã lòng đau như cắt vung tay hết

mấy ngàn đại dương để mua cho cô, cô lại còn không chịu nhận công của

hắn. (~~> Đại dương: một loại tiền >”<)

Tô Diêu đáp lễ bằng cách nhướn mày, tỏ vẻ đồng ý với Trì Thủy Mặc, đồng thời ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Từ Hoãn.

Cuối cùng vẫn là Từ Hoãn hắn bại trận,

oán hận thốt: “Thật đúng là vợ chồng đồng tâm hợp lực khi dễ người ngoài a!” Cảm thán xong một câu, hắn xoay người lại uống rượu với những người khác tiếp.

Tô Diêu và Trì Thủy Mặc nghe được câu này bất chợt cùng đưa mắt nhìn nhau.

Sau đó cả hai cùng bật cười.

Cuộc gặp mặt vẫn kéo dài cho đến khuya.

Mọi người ăn cơm xong kéo nhau đi KTV, đợi KTV xong ra ngoài cũng đã nửa đêm.

Do thời gian không còn sớm nữa, cộng

thêm việc một số người nhà ở xa, cho nên cuối cùng chỉ còn lại Trì Thủy

Mặc, Từ Hoãn và Tô Diêu.

Trì Thủy Mặc lái xe đưa Tô Diêu về phòng trọ của cô, cô trước khi xuống xe cảm thấy không yên tâm bèn liếc nhìn

Từ Hoãn một cái: “Hắn không sao chứ?”

Mà nói qua cũng phải nói lại, lần này

quả thật mọi người đã được dịp “mở mang tầm mắt” khi thấy một Từ Hoãn

ngày thường vốn vô cùng xuất sắc, bây giờ lại chỉ uống mấy chén rượu đã

nằm lăn quay ra ghế sopha ngủ khò rồi. (Từ Hoãn: TT______TT Thanh danh

một đời của ta a!)

Trì Thủy Mặc vừa nghe đã hiểu ngay cô

muốn nói về cái gì, liền mỉm cười: “Hắn từ nhỏ đã vậy rồi, không cần lo

lắng, tôi sẽ đưa hắn về.”

Tô Diêu gật đầu: “Được, anh nhớ lái xe cẩn thận.” Dứt lời cô mở cửa xe bước xuống.

Trì Thủy Mặc nhanh tay ngăn cô lại: “Khoan đã, Tô Diêu, đưa điện thoại cho tôi mượn một chút.”

Tô Diêu đưa điện thoại di động ra, thấy hắn nhanh chóng bấm số rồi đưa trả lại cho cô.

“Số điện thoại của tôi, có thời gian nhớ liên lạc.”

Tô Diêu cười, ý bảo nhất định cô sẽ gọi, sau đó xuống xe.

Cho đến khi thấy cô đã đi vào nhà rồi, một lúc sau đèn trong phòng cũ