
ặt đang ửng hồng trong lòng mình, trái tim như có một dòng nước ấm áp
đang từng chút một chảy qua.
Sau đó nhân lúc Yêu Nữ chưa kịp phản ứng, hắn khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng diễm lệ ướt át của cô.
Cách đó không xa, Hoãn Hoãn Nhị Hành hài lòng phẩy phẩy chiếc quạt, cùng với Hồng Y nữ nhân đứng bên cạnh nhìn
chằm chằm vào đôi phu thê đang dính sát vào nhau trước vách núi, nhẹ
nhàng buông một câu: “OK, kết thúc công việc.”
Lát sau, hắn cưỡi ngựa mang theo mỹ nhân trở về, tiện thể mở hộp thư ra gửi một tin nhắn cho Hách Liên Thu Thủy.
“Ta nói đại thần a, ta hôm nay phải chịu khổ một mình diễn hai vai, tiền công không thể lấy thấp nha.”
Giây lát sau, hắn nhanh chóng nhận được thư hồi âm của Hách Liên đại thần:
“Thân thế của ngươi không đáng giá như vậy.”
Từ Hoãn ngay lập tức hiểu được ý tứ của đại thần, tức giận mắng:
“Trì Thủy Mặc, ngươi…tên gian thương này!”
Đại thần như cũ vẫn thản nhiên: “Ta làm sao?”
“Ta khinh! Ta đã tốn bao công sức để tìm nữ nhân khác đến diễn kịch xem tình cảm của Yêu Yêu đối với ngươi tốt
đến thế nào rồi, sau đó lại còn phải tự tay dàn xếp vụ tranh cướp chồng
kia, hơn nữa ta cũng lôi sẵn đám “Hậu cung” của Yêu Yêu vào cuộc, bây
giờ rốt cục cũng như ngươi mong muốn, không những cô ấy tỏ ra vô cùng
ghen tuông, còn ra sức tranh cướp ngươi nữa — bây giờ ngươi đến cả đậu
hũ cũng ăn vào người, mỹ nhân nằm gọn trong tay rồi, cư nhiên lại muốn
lật lọng phỏng? Trì Thủy Mặc! Ta hy sinh bản thân làm nhiều việc cho
ngươi như vậy rồi, ngươi ngang nhiên lại dám qua cầu rút ván!”
Trì Thủy Mặc hoàn toàn có thể tưởng
tượng được cái nam nhân ngồi trước màn hình máy tính kia đang phát điên
đến mức độ nào, nhưng mà đại thần hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cho nên không nhịn được tiếp tục trêu chọc:
“Một hơi nói nhiều như vậy ngươi có thấy mệt không? Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi chẳng lẽ không phải cũng
đã ôm mỹ nhân vào người rồi sao?”
Đợi đại khái khoảng năm phút đồng hồ,
hộp thư mới một lần nữa lóe lên, quả nhiên đại thần lại nhận được cơn
cuồng nộ của Từ Hoãn.
“Trì Thủy Mặc, ta XXOO ngươi một trăm
lần!!! Mỹ nhân cái đít nhà ngươi! Đó chính là vai diễn của lão tử ta!
Không ngờ ta lại đi làm vật hy sinh cho cái đồ lang tâm cẩu phế nhà
ngươi! Ngươi nếu dám không trả tiền phí dịch vụ đầy đủ cho ta, ta thề sẽ đi phanh phui hết mọi chuyện cho Yêu tinh biết, đến lúc cô ấy thấy rõ
bản mặt thật của nhà ngươi, ngươi đảm bảo chỉ có nước chết!” (~~> “Lang tâm cẩu phế” : lòng sói, phổi chó. Hoặc như ta thường nói là “Lòng lang dạ thú” ý )
Trì Thủy Mặc nhướn mày, nhanh chóng gửi tin trở lại: “Tố giác ta?”
“Chính xác! (Vẻ mặt chính nghĩa)”
“Tính tình của ngươi chẳng lẽ ta không hiểu rõ sao, ngươi mà đi nói với cô ấy khẳng định ta sẽ vô cùng thê thảm!”
“Hừ, ngươi biết vậy là tốt rồi.”
“Nhưng mà… ngươi cảm thấy mình còn sống được đến lúc đó mà đi vạch trần ta sao?”
Từ Hoãn nhìn khung thoại, bất chợt nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Yêu tinh, trong lòng chỉ còn một đáp án —
— Không sống nổi.
Cho nên bạn Từ Hoãn nhà ta vô cùng bực
bội tức tối không thèm nói thêm câu nào nữa. Nhưng mà Đại thần lại không muốn cho Từ Hoãn một đường lui, nhanh chóng gửi tin đến:
“Từ Hoãn, ngươi vốn có thể làm cho tâm tình của ta trở nên tốt hơn mà.” (~~> Còn ai nhớ đến câu “Ta không phải là GAY” của anh Hoãn nào? =)) )
Trầm mặc hai phút, Từ Hoãn rốt cục cũng
đành phải mở miệng thét một câu vô cùng tức tối: “Ngươi đi chết đi!!!”
Dứt lời, không thèm nói thêm câu nào nữa, hắn thẳng tay nhấn vào nút tắt nguồn trên máy tính.
Dù có nói gì đi nữa, hắn chỉ còn một khả năng duy nhất là bại trận trong tay tên họ Trì kia!
— Đúng là tức chết hắn mà!
Trì Thủy Mặc thấy Từ Hoãn đã logout, biết hắn giận mình không nhẹ, cho nên không nhịn được mà bật cười to.
Ánh mắt đại thần di chuyển đến hai thân
ảnh đang say sưa ôm nhau trên màn hình máy tính, bạch y Yêu Nữ khuôn mặt đỏ ửng tựa vào ngực bạch y nam tử, Trì Thủy Mặc biết mình hôm nay là
mèo mù với được cá rán, thừa được dịp ôm mỹ nữ vào người cũng chính là
do vừa nãy động đến chỗ hiểm của cô. Có thể ngày mai nha đầu này sẽ tìm
cách tránh né hắn, nhưng mà bây giờ ít nhất bọn họ cũng đã phá vỡ được
trạng thái vô cảm xa cách ban đầu rồi.
Vì thế cho nên là, ánh mắt của đại thần bất chợt trở nên vô cùng ôn nhu.
Tô Tô, một ngày nào đó, ta sẽ khiến muội phải tự nguyện ở bên cạnh ta suốt cuộc đời.
Trền màn hình máy tính cảnh tượng thân mật vẫn được tiếp diễn, ấm áp bình thản vô cùng.
Bản thân Tô Diêu, trong lòng vẫn có chút rối loạn.
Hắn hôn cô, cô cư nhiên lại không thèm né tránh, không động tay động chân cũng không đẩy hắn xuống vách núi ngã chết.
Thậm chí giờ phút này, cô còn không muốn dứt ra, một chút mâu thuẫn cũng không hề có.
Trong đầu cô lướt qua những đoạn hình
ảnh rời rạc trong một tháng vừa rồi, từ cảnh thành hôn linh đình hoành
tráng, cảnh hai người cùng nhau kề vai sát cánh đánh quái tăng điểm kinh nghiệm, cho đến hình ảnh hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng cứ lần lượt
hiện lên trong đầu cô, ngay cả hôm nay cũng vậy, k