
da thịt sau lưng nàng.
Tô Diêu thấy đang chơi với lửa, lập tức cầu xin: “Được rồi được rồi! Thật không thể trêu chọc!”
Vừa nói nâng mặt Trì Thủy Mặc lên, cười nói: “Em nói vẫn không rõ sao?”
Trì Thủy Mặc híp con ngươi: “Nói gì?” Vẻ mặt kia nói rõ ràng —— nếu lấy lý do vớ vẩn sẽ đem em ăn sạch sẽ!
Tô Diêu nụ cười tươi sáng hướng
về phía đôi mắt có chút đè nén, vẽ ra nụ cười động lòng người: “Bởi vì
yêu anh, cho nên tin tưởng anh.”
Nhìn nhau chốc lát, Trì Thủy Mặc cúi đầu cắn môi Tô Diêu: “Em nói dối.”
Tô Diêu bị đau nhíu mi, vừa không khỏi cảm thấy buồn cười: “Được rồi! Đừng ép em, đồ ăn cũng nguội rồi.”
Trì Thủy Mặc liếc đến cái hộp thật to trên bàn kia lúc này mới nhướng mày nghi vấn: “Đồ ăn?”
Dứt lời cúi đầu nhìn Tô Diêu, “Em mua ?”
Tô Diêu tức giận đẩy ra hắn: “Hảo tâm không được báo đáp, mất công em bận rộn trong nhà bếp khá lâu.”
“Nữ nhân…”
Vuốt ve đôi tay: “Muốn gì?”
“Em biết nấu ăn.”
Đây là câu khẳng định.
Cho nên Tô Diêu quay đầu lại tự tiếu phi tiếu: “Vậy thì sao.”
Dứt lời quay đầu lấy thức ăn từ trong hộp giữ ấm ra.
Trì Thủy Mặc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, không khỏi cau mày. Một lát sau khóe mắt lại là một
mảnh ôn nhu. Nữ nhân này, tất cả thuộc về nàng, bao gồm cả việc cố tình
giấu diếm, từng chút từng chút hiện ra trước mắt mình. Một khi tiếp nhận liền toàn bộ phó thác. Nấu ăn là một chuyện nhỏ, lại làm cho Trì Thủy
Mặc cảm thấy cảm động.
Tiến lên một bước từ phía sau
lưng ôm lấy thân thể Tô Diêu, lồng ngực dán tại trên lưng của nàng,
nhiệt độ từ từ xuyên qua từ chiếc áo len của hắn đến trên da Tô Diêu,
tựa hồ vì nàng mà từng chút từng chút xua đi những thứ bất an kia.
Hô hấp thổi đến bên tai Tô Diêu có chút ngứa : “Biết hay không cũng không sao cả, không phải là còn có anh sao.”
Tô Diêu động tác ngừng lại.
Nam nhân này lại mang đến cho nàng ấm áp.
Cầm lấy chiếc đũa gõ vào tay Trì Thủy Mặc: “Ăn cơm thôi!”
Trì Thủy Mặc cười cười, ấn người hôn lên thái dương của nàng, hỏi: “Có món gì ngon ?”
Tô Diêu kéo cánh tay của hắn
giống như đang đếm: ” Sườn xào chua ngọt, Ma Bà đậu hủ, ba đinh cà, hmm, còn có súp cá trích đậu hủ… Như thế nào? !”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Rất thịnh soạn.”
Ánh mặt trời chiếu đến khuôn mặt tươi cười của Tô Diêu, Trì Thủy Mặc kề sát lại: “Nữ nhân, cám ơn.”
Tô Diêu cười cười, đưa tay giúp hắn sửa sang lại ống tay áo rồi lấy chiếc đũa đưa cho hắn, lần thứ ba nói: “Ăn cơm đi.”
“Được.”
Lại nói, từ khi đến nhà Trì Thủy Mặc,
cuộc sống của Tô Diêu càng ngày càng lười nhác —— thức ăn có người làm,
mình gần như không xuống bếp. Phòng ốc cũng không cần bọn họ dọn dẹp,
Đại Thần trước kia thuê một dì đến giờ tới quét dọn. Ngay cả công việc…
không biết Trì Thủy Mặc uy hiếp Từ Hoãn như thế nào, nàng bây giờ hầu
như không phải làm gì … Tất cả đều ném tới trên mặt bàn Từ Hoãn, đối với việc này, Từ Hoãn nghiến răng, Tô Diêu sau lưng thầm thoải mái đến
không chịu được —— thì ra giải phóng nông nô có thể đem cảm xúc hát
thành bài hát, biểu đạt toàn bộ nội tâm vui vẻ sung sướng.
Dưới cuộc sống như thế, Tô Diêu cũng rất nghiêm túc cái gì gọi là 【 Có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ
không ngồi 】, mỗi ngày cuộc sống hạnh phúc đơn giản như một con heo, rời giường là rửa mặt ăn cơm, sau đó vào ngồi trong ghế da của Đại Thần
nghe nhạc chơi trò chơi —— trừ phi là lúc giết người, cặp mắt lười biếng kia mới hoàn toàn mở ra.
Đối với trạng thái này của nữ nhân, mỗ Đại Thần vô cùng bất mãn.
Cho nên khi Yêu Nữ đại khai sát giới lần nữa, sau khi một đội chà mã tặc vì không cẩn thận quấy rầy đến thời
gian nói chuyện yêu đương giữa mỗ yêu và mỗ Đại Thần mà bị mỗ yêu cho
toàn bộ đi ăn canh Mạnh Bà, Đại Thần cuối cùng mới nói: “Nữ nhân, tìm
một việc khác làm thôi.”
Hắn không muốn nhìn thấy nàng mỗi ngày online đều ở chung với máu tươi cùng thi thể.
Tô Diêu nhướn mi liếc Đại Thần bên cạnh một cái, gõ lên màn hình: “Làm cái gì?”
Đại Thần đối với cách làm thừa này của nàng cũng không ý kiến, cũng gõ bàn phím: “Sinh con.”
Tô Diêu mặt trong nháy mắt đỏ lựng.
Oán hận gõ mạnh vào bàn phím trả lời: “Nằm mơ, lão nương mới không muốn sinh con cho ngươi, ngươi là đồ háo sắc…”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kênh Hệ Thống trong nháy mắt có thông báo mới ——
【 Hệ Thống 】: 【 Hách Liên Thu Thủy 】 sau khi sử dụng trứng trân thú 【 Tỷ Dực Điểu 】 , chỉ thấy Tỷ Dực Điểu cục
cưng từ bên trong trứng bay ra…
Tô Diêu nhất thời há hốc mồm —— sau đó
sắc mặt lúc trắng lúc hồng căm tức Đại Thần bên cạnh khóe miệng khẽ mỉm
cười nhìn mình: “Em mới vừa nói ai háo sắc?”
Tô Diêu cắn răng nói: “Câm miệng!”
Trì Thủy Mặc giảo hoạt! Sinh trân thú
cũng không nói rõ ràng, nói cái kia mập mờ không hiểu nhầm mới lạ ——
nhưng do trong trò chơi người chơi gọi trân thú 【 Cha 】【 Mẹ 】, vừa nhắc tới sinh sản trân thú sẽ nói câu 【 Đi, ta sanh con đi 】. Cho nên cách
nói chết tiệt này của Đại Thần hết lần này tới lần khác làm cho Tô Diêu
phản bác không được —— cho nên rất buồn bực.
Đại Thần liên tục mua hai trứng trân thú, dường như bất hạnh chính là mở ra hai con Tỷ Dực Điểu “Giống đực”.