
của ngươi cũng là bà xã của ta, dường như ——quyền sở hữu của ta so sánh với ngươi hợp lý hơn.”
Từ Hoãn không phục nói: “Không kết hôn sao được tính là bà xã?”
“Ít nói nhảm, chừng một tuần lễ nữa
thiết kế mới nhất của công ty sẽ được phát hành. Nếu ngươi cần, có thể,
đổi lấy một tuần nghỉ lễ cho vợ ta.”
Từ Hoãn liếc mắt, buồn bực nói: “Gian thương!”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Nói hay.”
Từ Hoãn suy nghĩ một chút, cũng cười
nói: “Lúc trước ngươi qua ta muốn Tô Tô liên lạc qua netbook—— không
phải là muốn hỏi thăm bà xã ngươi viết cái gì đơn giản như vậy sao?”
Trì Thủy Mặc không đáp hỏi ngược lại:
“Lạc Du mấy năm này ở nước ngoài phát triển không tệ, ngươi cảm thấy ta
thu nhận về công ty ta có phải rất có lợi hay không?”
Từ Hoãn sững sờ, cả giận nói: “Ngươi cái tên gian thương vô lương! Lại dám ra tay với bánh bao hấp?”
Trì Thủy Mặc cười to: “Kỳ nghỉ của bà xã ta mới có một tuần lễ thôi, cũng không dài, công việc của nàng tòa soạn của ngươi không có ai tiếp nhận được sao, còn nữa, đem những gì ngươi
biết giữ cho kín, nếu không, bánh bao hấp của ngươi…”
Từ Hoãn cắn răng nói: “Bánh bao hấp chỉ có ta mới được gọi, ngươi thử gọi một lần nữa xem.”
Trì Thủy Mặc cười nhẹ : “Giao dịch này đã định rồi. Một tuần lễ này không được quấy rầy vợ chồng chúng ta. Cúp máy đây.”
Từ Hoãn ngghe âm thanh tút tút đầu kia: “Mẹ kiếp , nói cúp là cúp.”
Bên kia, Trì Thủy Mặc trực tiếp tắt luôn điện thoại.
Quay đầu lại, bảo bối của hắn vì mệt nhọc mà đang ngủ say, hắn không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng mộng đẹp.
Đứng dậy ấn lên môi Tô Diêu một nụ hôn nhẹ, Trì Thủy Mặc đi ra khỏi phòng ngủ.
Lúc Tô Diêu tỉnh lại, mới phát hiện không phải phòng ngủ của mình.
Phòng ngủ này lớn gấp đôi phòng nàng,
nội thất theo phong cách Châu Âu đơn giản, hai màu trắng và xanh lam đơn giản. Vừa nhìn qua là biết đây là phòng ở của đàn ông.
Tô Diêu chớp mắt mấy cái, không rõ xảy ra chuyện gì.
Cửa phòng bị đẩy ra, nam nhân đem mình
hành hạ bây giờ cả người còn đau nhức, mệt rã rời đang bưng một chén
cháo đi tới, nhìn thấy Tô Diêu ngồi ở trên giường, mỉm cười: “Tỉnh rồi?”
Tô Diêu mặt ửng đỏ gật đầu, sau đó hỏi: “Nơi này là?”
“Nhà anh.” Vừa nói ngồi xuống bên cạnh Tô Diêu.
Tô Diêu cau mày: “Sao em lại ở nhà anh?” Nàng hoàn toàn không có ấn tượng.
Trì Thủy Mặc đặt bát cháo trên tủ đầu
giường, ôm Tô Diêu ngồi lên trên đùi, mới bưng bát cháo lên, thuận tiện
lấy tay xoa xoa mũi Tô Diêu: “Em nha, ngủ say như vậy, làm sao có thể
nhớ được.”
Tô Diêu cố gắng nhớ lại. Hình như đang
ngủ cũng cảm thấy có cái gì đó xóc lên, còn mơ thấy mình bị người ta
ôm… Thì ra là hắn thừa dịp mình ngủ thiếp đi đưa mình tới đây —— nghĩ
đến mình lại ngủ say đến chết đi như vậy, Tô Diêu đỏ mặt, sau đó trợn
mắt nhìn Trì Thủy Mặc một cái —— cũng là hắn làm hại.
Trì Thủy Mặc phát hiện ánh mắt của nàng, cười cười, dùng cái muỗng múc cháo đưa lên miệng Tô Diêu: “Ăn cái này trước đi.”
Ngửi thấy mùi cháo thơm, Tô Diêu mới cảm thấy bụng sôi lên, cho nên vừa nuốt cháo vừa hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày.”
Tô Diêu suy nghĩ một chút, từ từ trợn to đôi mắt đẹp: “Một ngày?”
“Nói chính xác là… một ngày rưỡi đêm.” – Nụ cười giảo hoạt mà sâu sắc.
Tô Diêu rên rỉ —— nói như vậy nàng đã ba ngày không đi làm? !
Giận dữ nói: “Từ Hoãn nhất định điên rồi.”
Công khai trốn việc, coi rẻ vương pháp công ty.
Trì Thủy Mặc múc một thìa cháo đưa cho nàng: “Anh xin phép cho em nghỉ phép một tuần.”
Tô Diêu mặt nghi ngờ: “Quỷ hút máu kia sẽ đồng ý?”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Cũng không phải hắn.”
Tô Diêu nhún nhún vai, vừa vặn, đã có ngày nghỉ, kẻ ngu mới không hưởng thụ.
“Đúng rồi, tại sao đưa em đến nhà anh?”
Trì Thủy Mặc giúp Tô Diêu vén tóc, mắt nhìn chằm chằm: “Nữ nhân, từ hôm nay trở đi, sống với anh đi.”
Tô Diêu sợ run lên, quay nhìn hắn.
Trong cặp mắt kia sự kiên trì so với lần trước hắn nói lên yêu cầu này nồng đậm hơn —— kiên trì không cho Tô Diêu cự tuyệt.
Cho nên Tô Diêu cười cười: “Anh nuôi em?”
Trì Thủy Mặc cũng cười nói: “Có gì không thể?”
Tô Diêu cướp lấy bát cháo, trực tiếp
uống đầy bụng, sau đó nheo mắt lại thỏa mãn tựa vào vai Trì Thủy Mặc:
“Vậy anh phải nhớ kỹ, em nổi tiếng rất lười, sẽ không làm việc nhà giúp
anh đây.”
“Có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp.”
“Vậy… sẽ không nấu cơm?”
“Anh sẽ làm.”
“… Sẽ không giặt quần áo?”
“Có máy giặt quần áo.”
(ôi anh chiều vợ quá….ta muốn…ta thích…)
Tô Diêu nhìn vào cặp mắt kia: ” Nữ nhân cái gì cũng không biết, anh để ở nhà… làm thú cưng sao?”
Trì Thủy Mặc cười cười, cầm cái bát
không từ trong tay nàng để qua một bên, sau đó kéo nàng lại gần sát
mình: “Ai nói cái gì cũng không biết? Em không phải sẽ ở cạnh anh sao?”
Tô Diêu nhất thời cảm thấy ánh mắt có
chút ấm áp. Cho nên cười cười: “Vậy cũng tốt, trẫm chuẩn tấu . Từ hôm
nay trở đi, trẫm di giá đến điện này.”
Trì Thủy Mặc bật cười nói: “Vậy anh có nên tạ chủ long ân?”
Tô Diêu nhíu mày, vẻ mặt lớn lối: “Ái khanh không cần đa lễ, hãy bình thân.”
Nói xong ở Trì Thủy Mặc cười ra tiếng, ôm chặt lấy người trong lòng.
Trì Thủy Mặc nh